Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/10/2025 - 19:33 (GMT+7)

Mẹ bất lực trước con tuổi teen "không vào khuôn khổ"

Bảo Khuê
Mẹ bất lực trước con tuổi teen "không vào khuôn khổ"

Ảnh minh họa

"Mẹ biết làm gì để con thay đổi đây, con cứ tự đóng cửa tương lai con thì mẹ biết giúp con như thế nào?". Đó là lời khóc nghẹn của một người mẹ khi đối diện với cậu con trai 13 tuổi không thích gò bó vào nguyên tắc, thiếu ý chí tự thân và quá "yêu tự do".

Đứa trẻ "tự do" và vòng luẩn quẩn của sự bế tắc

Chị Khánh Huyền (phường Tây Hồ, Hà Nội) cảm thấy con trai mình "đặc biệt" và luôn bế tắc trong hành trình trưởng thành của con.

Ngay từ nhỏ, việc học đã không phải là niềm hứng thú của cậu bé. Dù có mẹ và gia sư đồng hành nhưng sức học của con gần như không khá hơn vì con không tập trung. Mọi việc trong ngày của con đều cần sự thúc giục. "Đánh răng cũng phải giục, nói chung làm gì cũng phải nhắc, nếu không thì con không làm hoặc rất lâu mới làm", chị Khánh Huyền phàn nàn.

Điều khiến chị Khánh Huyền áp lực nhất là con quá tự do. Cậu bé không thích bất cứ điều gì cứ phải gò bó vào nguyên tắc, dẫn đến vô số phiền toái ở trường: Không ghi bài, không mang vở, chạy đuổi trong lớp, vứt rác trong ngăn bàn... Cậu bé không thích viết bài đến mức, dù mẹ đã thử mọi biện pháp từ phạt, mắng, con cũng chỉ cố gắng được một, hai hôm rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Mẹ bất lực trước con tuổi teen “không vào khuôn khổ”- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vòng luẩn quẩn cứ thế diễn ra: Mẹ là người duy nhất cố gắng còn con thì "cứ ì ra, không cãi, không lì lợm nhưng con không muốn làm những việc đó và rất khó khăn để hoàn thành". Chị Khánh Huyền đã khóc trước mặt con vì quá bất lực. Cậu bé như "cá leo cây" trong môi trường học tập, khiến người mẹ "thương con, thương mình nhưng không biết phải làm thế nào".

Gánh nặng kỷ luật và sự cô độc của người mẹ

Sự bế tắc trong giáo dục không chỉ đến từ đứa trẻ, mà còn đến từ chính áp lực vô hình trong cấu trúc gia đình, nơi gánh nặng kỷ luật thường dồn hết lên vai người mẹ. Câu chuyện của chị Thu Hoài (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), một người mẹ có con trai 15 tuổi đang ở ngưỡng nổi loạn, là một ví dụ.

Con trai chị Hoài không phải là đứa trẻ kém cỏi. Cậu bé rất nhanh nhẹn, nhưng tính cách rất phóng khoáng và ham chơi. Cậu sẵn sàng dành hàng giờ để tìm hiểu về bóng rổ, về rap, về các trào lưu mới, nhưng việc học các môn văn hóa đối với cậu là một sự "cầm tù thời gian". Hơn ai hết, cậu không chấp nhận bị đưa vào khuôn khổ một cách cứng nhắc.

Chị Hoài phải đóng vai trò là "người gác cổng kỷ luật" bất đắc dĩ. Chị đã áp dụng đủ mọi "chiến thuật" giáo dục: nhẹ nhàng thuyết phục, cứng rắn thu điện thoại, lập ra bảng cam kết, thậm chí dùng cả nước mắt. Tất cả đều thất bại khi đối diện với cái tặc lưỡi dửng dưng của con: "Mẹ cứ nói đi, con nghe, nhưng con không thấy có hứng thú để làm".

Sự mệt mỏi của chị Hoài càng nhân lên gấp bội bởi người chồng. Anh là người thành đạt trong công việc, tin vào sự khắc nghiệt và kỷ luật thép, nhưng lại quá bận rộn và thiếu kiên nhẫn để trực tiếp sát sao với con. Hậu quả là, cứ mỗi lần con trai chị gây ra rắc rối ở trường hay điểm số tụt dốc, chị Hoài lại phải nghe những lời càm ràm đầy áp lực từ chồng: "Em dạy con kiểu gì vậy? Anh đã nói rồi, phải kỷ luật! Em cứ để nó lêu lổng, nó hư là tại em nuông chiều đó!".

Người bố nghiêm khắc lại trở nên bất lực khi không thể đồng hành và chỉ biết trút gánh nặng trách nhiệm lên vai vợ. Điều này đẩy chị Hoài vào tình trạng "cô độc trong việc giáo dục con". Chị không chỉ phải đối phó với sự thiếu kỷ luật của con mà còn phải chống chọi với sự chỉ trích, cằn nhằn hàng ngày của chồng.

"Tôi cảm thấy mình là người thất bại kép", chị Hoài tâm sự. "Thất bại vì không thể giúp con nên người, và thất bại vì không giữ được sự bình yên trong chính ngôi nhà của mình. Tôi lúng túng không biết làm thế nào để con sống kỷ luật hơn, và tôi mệt mỏi đến cùng cực khi phải chịu áp lực từ cả hai phía".

Hai người mẹ đều thể hiện sự bất lực, lúng túng trong việc giáo dục con. Một bên là sự bất lực khi đối diện với tính ì và sự thờ ơ của con, một bên là sự kiệt quệ khi phải gánh "áp lực kép” từ con và chồng. Cả hai đều chỉ ra một thực trạng: Khi những đứa trẻ tuổi teen hiện đại khao khát tự do, nhưng lại thiếu đi ý chí tự thân và khả năng tự kỷ luật, thì cha mẹ, đặc biệt là người mẹ, thường là người gánh chịu mọi hậu quả cảm xúc.

Sự "yêu tự do" của con không phải là một lỗi lầm, mà là một bản năng cần được dẫn dắt. Cha mẹ cần một sự đồng hành thực sự, một sợi dây liên kết thấu hiểu, chứ không phải là sự áp đặt hay sự chỉ trích từ người bạn đời. Có lẽ, giải pháp không nằm ở việc ép con thành "cá bơi giỏi", mà là ở việc tìm ra con đường giúp "cá leo cây" được là chính mình. Và quan trọng hơn, cha mẹ phải tìm được sự đồng cảm và sẻ chia để không còn cảm thấy cô độc trong hành trình đầy chông gai này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận