Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/10/2025 - 09:34 (GMT+7)

“Vết sẹo cay nghiệt” khiến con cái cự tuyệt cái ôm của cha mẹ

Bảo Khuê
“Vết sẹo cay nghiệt” khiến con cái cự tuyệt cái ôm của cha mẹ

Ảnh minh hoạ

Áp lực cuộc sống đã khiến nhiều cha mẹ vô tình gây thương tích bằng lời nói, để lại cho con những vết sẹo cay nghiệt không thể xóa nhòa. Dù cha mẹ đã thay đổi và mong nhận được cái ôm từ con nhưng những tổn thương ngôn từ tuổi thơ vẫn đóng băng tình cảm, khiến hành trình gắn kết giữa con và cha mẹ không dễ dàng.

Tổn thương ngôn từ tuổi thơ khó phai

Ngọc An (xã Khánh Thiện, Ninh Bình) lớn lên trong một gia đình nghèo. Khi còn bé, An đã làm rất nhiều việc để phụ giúp bố mẹ. An chỉ mong lớn thật nhanh để kiếm nhiều tiền cho bố mẹ đỡ vất vả.

Tuy nhiên, bố mẹ An thường xuyên thốt ra nhiều lời lẽ không hay, làm tổn thương cô. Những câu mắng chửi mà An phải nghe từ bé là: "Mày làm cái việc nhỏ cỏn con này cũng không xong, lớn lên thì làm được cái trò trống gì!" hay những lời so sánh đầy áp lực: "Đầu óc mày như bã đậu, được cái chăm làm nhưng chẳng mang lại kết quả gì, ngữ như mày lớn lên chỉ nghèo kiết xác!"... 

Những lời nói trách móc ấy cứ dần dần chất đống lên, tạo thành một rào cản tâm lý khiến An có thái độ xa cách và tránh né. An vẫn rất yêu thương bố mẹ và biết họ cũng thương mình, nhưng cả hai bên không thể bày tỏ tình cảm với nhau, không cùng chung tiếng nói.

Giờ đây, khi trưởng thành, An chăm chỉ làm lụng, cố gắng làm nhiều việc một lúc để có tiền gửi biếu bố mẹ. Thương con làm ngày làm đêm, bố mẹ An nhận số tiền đó nhưng cất đi, để làm "khoản phòng thân" sau này cho con gái.

Bước ngoặt xảy ra khi mẹ An đổ bệnh và sút cân rất nhiều. Mẹ An đi khám nhưng không tìm ra bệnh cụ thể nên rất lo lắng. Từ ngày đó, mẹ An thay đổi tính cách, không còn cáu gắt với cô nữa. Mẹ bắt đầu thể hiện sự gần gũi, muốn ôm và muốn ngủ cùng An. Thế nhưng, An nhận ra sự thật đau lòng: Những tổn thương trước đây của cô giờ vẫn không thể nguôi ngoai, vẫn hiển hiện ở đó. An không đủ dũng cảm để làm điều mẹ mong muốn. Cứ mỗi lần gần mẹ, An lại ám ảnh những câu trách móc của mẹ ngày trước.

“Vết sẹo cay nghiệt” khiến con cái cự tuyệt cái ôm của cha mẹ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Dù An cố gắng suy nghĩ rằng mẹ sẽ không mắng chửi mình nữa, cô vẫn rất sợ. Tâm trạng cô rối bời, vì vết thương ngôn từ tuổi thơ đã tạo thành một nỗi sợ hãi cố hữu, ngăn cản cô chạm đến tình yêu thương hiện tại của mẹ.

Sự truyền lại nỗi đau và khoảng cách vô hình

Giống như An, chị Hà (xã Hà Trung, Thanh Hóa) cũng có những ngày tháng vô cùng tệ hại. Ngay từ bé, chị đã phải đối mặt với áp lực tài chính và ngôn từ nặng nề. Sau này, tiền lương đi làm vất vả kiếm được, chị đem về đưa hết cho mẹ. Điều cay đắng là mẹ lại đưa cho em trai tiêu xài hoang phí hết và chị còn phải nghe những lời nặng nề từ cả mẹ lẫn em trai.

Nỗi đau ấy chồng chất đến mức có một thời gian chị bị trầm cảm. Những vết thương lòng suốt bao nhiêu năm không hề lành lại, thậm chí còn mang vào cuộc hôn nhân khiến chị bị tổn thương nhiều hơn.

Dù đã cố gắng vượt qua, chị Hà vẫn bị mắc kẹt. Chị đã xây cho mẹ căn nhà khang trang, gửi tiền hàng tháng cho mẹ tiêu. Tuy nhiên, chị vẫn không thể tìm được lối thoát cho mình. Chị và mẹ có một khoảng cách vô hình khiến chị không thể gần gũi tâm sự hay nói những lời ngọt ngào yêu thương với người sinh ra mình được.

Chị dằn vặt bản thân tại sao không thể buông bỏ và vượt qua điều đó, khi mẹ đã ngoài 60 tuổi và chị đã gần 40 tuổi. Chị thèm khát được ôm ấp mẹ, được nói cười vui vẻ bên mẹ, được tâm sự những khi yếu lòng. Nhưng điều đó là không thể, bởi mẹ đã làm chị tổn thương rất nhiều từ bé. Kể cả khi chị lấy chồng sinh con, điều gì không vừa ý là mẹ nói với chị bằng những từ ngữ rất cay nghiệt.

Bi kịch này còn kéo dài sang thế hệ sau. Chị Hà luôn cố dặn lòng không được đối xử với con như ngày xưa mẹ từng đối xử với mình. Tuy không nói những lời cay nghiệt, nhưng nhiều lần chị cũng có thái độ nặng nề với con. Và con chị cũng rất khó gần chị, dù chị yêu thương con vô bờ bến.

Theo các chuyên gia tâm lý, những trường hợp này là biểu hiện của Hội chứng tổn thương tâm lý phức hợp, nơi những lời nói cay nghiệt trong quá khứ đã chất đống lên và kích hoạt cơ chế phòng vệ của cơ thể, khiến người con sợ hãi tái diễn tổn thương. Để hàn gắn, điều quan trọng là con cái cần học cách thấu hiểu và chấp nhận chính mình, đừng tự trách móc vì chưa thể buông bỏ ngay được những tổn thương cũ. Đồng thời, cha mẹ và con cái nên bắt đầu bằng giao tiếp "bước nhỏ" như một nụ cười, một cái chạm tay. Quá trình này không thể vội vã, mà phải bắt đầu từ những việc mình thấy thoải mái và cho phép cả hai bên mở lòng, vì vết thương phải cần có thời gian để lành.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận