COP30: Cuộc khủng hoảng niềm tin về tài chính khí hậu
Không khí căng thẳng tại buổi làm việc ngày thứ 3 của Hội nghị COP30. Ảnh: Chu Hương
Những ngày đầu tiên của Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu lần thứ 30 (COP30) đã cho thấy những thách thức lớn trong việc đạt được đồng thuận toàn cầu. Mặc dù Chủ tịch Hội nghị đã loại bỏ 8 đề xuất bổ sung vào Chương trình Nghị sự chính thức, các cuộc tham vấn Trưởng đoàn vẫn diễn ra sôi nổi và đầy mâu thuẫn, phơi bày sự khác biệt căn bản giữa các quốc gia đang phát triển và các nước phát triển về vấn đề tài chính và trách nhiệm thực thi.
Bế tắc cốt lõi : Tài chính cho hành động Khí hậu
Chủ đề xuyên suốt và căng thẳng nhất tại COP30 không gì khác ngoài Tài chính Khí hậu. Các quốc gia đang phát triển kiên quyết gắn chặt cam kết hành động của họ (Đóng góp do quốc gia tự quyết định - NDC) với việc nhận được nguồn hỗ trợ rõ ràng.
Đại diện cho các quốc gia đang phát triển, Ấn Độ và Các quốc gia Châu Phi (AGN) đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ: Các NDC có điều kiện (phần lớn các NDC) sẽ không được thực hiện nếu thiếu tài chính, đặc biệt là tài chính thích ứng. Điều này tạo áp lực trực tiếp lên các nước phát triển, buộc họ phải cung cấp một lộ trình tài chính cụ thể trước khi yêu cầu các nước đang phát triển nâng cao tham vọng.
Sự nghiêm trọng của vấn đề được thể hiện qua đề xuất của Các nước kém phát triển (LDC) yêu cầu tăng gấp ba nguồn tài chính thích ứng. Song song đó, Nhóm Ả Rập kiên quyết yêu cầu một mục tiêu tài chính thích ứng mới trong khuôn khổ Điều 9.1 của Thỏa thuận Paris. Yêu cầu này cho thấy sự hoài nghi của các nước đang phát triển về khả năng Mục tiêu tổng thể định lượng về tài chính khí hậu hiện tại đáp ứng được nhu cầu thực tế.
Tách bạch giữa mục tiêu và thực thi
Sự khác biệt rõ rệt cũng xuất hiện giữa việc đặt ra các mục tiêu tham vọng và cơ chế thực thi tài chính theo trách nhiệm lịch sử (Điều 9.1).
Rào cản về Định nghĩa: Một số quốc gia như Ai Cập và Nhóm Ả Rập khẳng định rằng việc cung cấp tài chính theo Điều 9.1 (trách nhiệm của các nước phát triển) là khác biệt với khuôn khổ NCQG (Mục tiêu tổng thể định lượng về tài chính khí hậu). Việc này ngăn cản nỗ lực của các bên muốn "liên kết" 2 cơ chế này. Đây là một động thái chiến lược nhằm đảm bảo trách nhiệm pháp lý về tài chính không bị pha loãng trong một mục tiêu tài chính toàn cầu rộng hơn.
Lộ trình thực thi NDC: Trước tình trạng bế tắc này, Nhóm Toàn vẹn Môi trường (EIG) đã đề xuất một Lộ trình thực hiện NDC do Chủ tịch COP31 chủ trì. Đề xuất này nhằm mục đích dịch chuyển trọng tâm tranh luận từ việc Ai trả tiền? sang Chúng ta làm gì?, bằng cách tìm kiếm các giải pháp thực tiễn để phá vỡ sự trì hoãn.
Sự giao thoa căng thẳng giữa thương mại và khí hậu
Vấn đề Các biện pháp thương mại đơn phương (UTM) đã được đẩy lên bàn đàm phán, phản ánh mối lo ngại về việc các rào cản khí hậu có thể trở thành rào cản thương mại mới đối với các nước đang phát triển.
LMDC (Các nước có cùng quan điểm) và Nam Phi đều yêu cầu một mục nghị sự để thảo luận vấn đề này, nhấn mạnh UTM phải được xử lý theo Điều 3.5 của Công ước Khung (nguyên tắc không sử dụng các biện pháp khí hậu như một công cụ bảo hộ thương mại).

Các đoàn xếp hàng để vào tham gia Hội nghị COP30. Ảnh: Chu Hương
Trong khi đó, Chile đánh giá cao đề xuất của Chủ tịch về việc tập trung vào hợp tác quốc tế. Đây là một cách tiếp cận gián tiếp nhằm làm dịu căng thẳng, đề xuất giải quyết UTM thông qua các nguyên tắc hợp tác chung thay vì thông qua một cuộc đối đầu gay gắt về chính sách bảo hộ.
Có thể thấy, COP30 đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin về tài chính. Sự thành công của Hội nghị sẽ phụ thuộc vào khả năng của Chủ tịch trong việc xây dựng một cầu nối rõ ràng, minh bạch, giữa mong muốn hành động của các nước đang phát triển và trách nhiệm cung cấp nguồn lực của các nước phát triển.