Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/01/2026 - 06:03 (GMT+7)

Cuộc gọi định mệnh và bi kịch mất nhà của cô giáo 73 tuổi

Quang Chiến
Cuộc gọi định mệnh và bi kịch mất nhà của cô giáo 73 tuổi

Căn nhà và mảnh đất bà Hiếu đã bán đi với số tiền hơn 16 tỷ đồng để “phục vụ điều tra”

Từ sự cả tin và những khoảng trống trong đời sống tuổi già, bà Phạm Thị Hiếu, nguyên giáo viên, 73 tuổi, trú tại phường Đống Đa (Hà Nội), đã bị cuốn vào một kịch bản lừa đảo qua mạng được dựng lên tinh vi, để rồi đánh mất toàn bộ tài sản tích cóp suốt đời, với tổng thiệt hại ước tính gần 21 tỷ đồng

Một buổi sáng tưởng chừng rất đỗi bình thường, cuộc sống lặng lẽ của bà Phạm Thị Hiếu (73 tuổi) đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác sau một cuộc điện thoại bà nhận được vào ngày 22/9. Không phải giấy triệu tập, không phải quyết định tố tụng, mà chỉ là những lời nói phát ra từ đầu dây bên kia, nhưng đủ sức đẩy một người phụ nữ ngoài 70 tuổi vào bi kịch mất sạch tài sản và không còn mái nhà để nương thân ở tuổi xế chiều.

Bà Hiếu đã nghỉ hưu hơn 23 năm. Cả cuộc đời bà gắn bó với bục giảng, sống giản dị, chuẩn mực, chưa từng vướng vào bất kỳ điều tiếng nào. Chồng bà, cũng là một nhà giáo, qua đời năm 2022. Sau khi chồng mất, bà sống một mình trong căn nhà gắn bó suốt nhiều thập kỷ, nơi bà coi là chốn an cư cuối đời và là nơi thờ phụng người bạn đời đã khuất.

Ở tuổi ngoài 70, sức khỏe của bà Hiếu không còn như trước. Bà mắc nhiều bệnh tuổi già, thường xuyên bị đau lưng và đau khớp gối, việc đi lại khó khăn, sinh hoạt chủ yếu quanh quẩn trong nhà. Ít tiếp xúc xã hội, không rành công nghệ, lại sống đơn độc, bà gần như không có khả năng tự kiểm chứng những thông tin pháp lý phức tạp phát ra từ những cuộc gọi lạ. Chính trong hoàn cảnh đó, bà Hiếu đã trở thành mục tiêu của một vụ lừa đảo được dàn dựng tinh vi.

Cuộc gọi định mệnh và bi kịch mất nhà của cô giáo 73 tuổi- Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Hiếu: “Bây giờ tôi chỉ mong gia đình bên mua nhà thương lượng cho tôi được chuộc lại, để tôi còn có chỗ ở và nơi thờ chồng. Tuổi già rồi, tôi không biết bám víu vào đâu nữa…”

Một cuộc điện thoại khiến niềm tin sụp đổ

Theo lời kể của bà Hiếu, các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ công an, thông báo rằng bà có liên quan đến một đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy đang bị điều tra. Chúng hỏi bà đang đăng ký sử dụng bao nhiêu số điện thoại. Khi bà trả lời chỉ có một, các đối tượng lập tức khẳng định hệ thống kiểm tra cho thấy bà liên quan đến hai số điện thoại, trong đó có một số không phải của bà và đang được sử dụng cho hoạt động rửa tiền và buôn bán ma túy.

Chúng đe dọa, bà có thể bị khởi tố, phải đi tù, danh dự sẽ bị ảnh hưởng, hàng xóm và họ hàng sẽ biết chuyện. Ở tuổi đã cao, lại là người sống cả đời trong khuôn khổ đạo đức nghề giáo, bà Hiếu bị đánh trúng vào nỗi sợ lớn nhất, nỗi sợ mang tiếng xấu, nỗi sợ vướng vào vòng lao lý khi bản thân hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay từ những phút đầu của cuộc gọi, bà Hiếu đã rơi vào trạng thái hoang mang.

Không chỉ dừng lại ở những cuộc gọi điện thoại, sau đó các đối tượng còn nhiều lần thực hiện gọi video call trực tiếp cho bà Hiếu. Trên màn hình điện thoại, bà nhìn thấy hình ảnh một thanh niên khuôn mặt còn rất trẻ, mặc sắc phục công an, xưng là cán bộ thuộc Cục An ninh. Người này nói năng rành rọt, giọng điệu cứng rắn, liên tục nhắc đến "quy trình điều tra", "bảo mật hồ sơ" và yêu cầu bà tuyệt đối không được tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai. Việc được "nhìn thấy mặt" người tự xưng là cán bộ công an khiến bà Hiếu dần gạt bỏ những nghi ngờ hiếm hoi còn sót lại.

Ở tuổi đã cao, lại không rành công nghệ, bà không đủ khả năng phân biệt đâu là hình ảnh thật, đâu là kịch bản được dàn dựng. Những cuộc gọi có hình ảnh ấy vô hình trung trở thành "bằng chứng" khiến bà tin rằng mình đang thực sự làm việc với cơ quan chức năng, và buộc phải làm theo để "thoát khỏi rắc rối pháp luật". Không có ai bên cạnh để bàn bạc, cũng không có kinh nghiệm xử lý những tình huống liên quan đến công nghệ hay pháp luật, bà Hiếu dần rơi vào trạng thái hoảng loạn và phụ thuộc hoàn toàn vào những chỉ dẫn từ các đối tượng ở đầu dây bên kia.

Từ kê khai tài sản đến quyết định bán nhà

Khi được "cán bộ điều tra" yêu cầu kê khai tài sản, bà Hiếu không nghĩ đến chuyện mất mát. Trong tâm trí bà lúc ấy chỉ tồn tại một mong muốn duy nhất là làm sao để chứng minh mình trong sạch, để mọi chuyện sớm kết thúc. Những tài sản tích góp cả đời bỗng trở thành "đối tượng cần kiểm tra", là điều kiện để bà "thoát khỏi vòng lao lý". Theo hướng dẫn của các đối tượng, bà lần lượt kê khai một căn nhà và thửa đất với tổng diện tích 104m2; 33 cây vàng (thời điểm đó có giá khoảng 130 triệu đồng mỗi cây, tương đương 4,29 tỷ đồng); cùng một sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng.

Sau khi nắm rõ tình hình tài sản, các đối tượng tiếp tục yêu cầu bà mua thêm một chiếc điện thoại mới để "phục vụ chuyên án". Không rành công nghệ, bà phải nhờ một cháu hàng xóm đi mua giúp. Chiếc điện thoại mới, cùng với những hướng dẫn chi tiết từng bước, đã trở thành công cụ để các đối tượng kiểm soát toàn bộ hành động tiếp theo của nạn nhân.

Bà Hiếu được hướng dẫn ra ngân hàng mở tài khoản, nộp toàn bộ tiền bán vàng và rút sổ tiết kiệm nhập chung. Khi toàn bộ số tiền đã nằm trong tài khoản, bà không cảm thấy nhẹ nhõm như từng hy vọng. Trái lại, sự bất an trong bà ngày càng lớn. Những cuộc gọi liên tiếp, những lời dặn phải "giữ bí mật tuyệt đối" khiến bà sống trong trạng thái căng thẳng thường trực. Bà không dám chia sẻ với ai, kể cả người thân, vì sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến "mọi chuyện nghiêm trọng hơn". Mỗi lần mang vàng đi bán hay ra ngân hàng làm thủ tục theo hướng dẫn, bà Hiếu đều sống trong trạng thái căng thẳng tột độ. Tay run khi ký giấy, tim đập dồn dập giữa không gian ngân hàng đông người, nhưng bà vẫn tự trấn an rằng "công an làm việc thì không thể sai". Nỗi sợ bị quy kết tội danh lúc ấy lớn hơn rất nhiều so với nỗi lo mất tiền.

Đến khi các đối tượng yêu cầu "kiểm tra" phần nhà đất, nỗi hoang mang trong bà Hiếu chuyển thành giằng xé. Căn nhà không chỉ là tài sản lớn nhất, mà còn là nơi gắn bó cả cuộc đời, là chỗ đặt bàn thờ người chồng đã khuất. Ý nghĩ phải bán nhà khiến bà nhiều đêm mất ngủ, lòng nặng trĩu, nhưng sự sợ hãi đã tích tụ suốt hơn một tháng khiến bà không còn đủ tỉnh táo để phản kháng.

Bà tin vào lời trấn an rằng việc mua bán chỉ là thủ tục giả để "phục vụ điều tra", rằng nhà rồi sẽ được trả lại. Trong tâm trí bà lúc ấy, việc bán nhà không còn là một giao dịch dân sự, mà là bước bắt buộc để "thoát khỏi rắc rối pháp luật". Hơn một tháng sau cuộc gọi đầu tiên, bà Hiếu đã bán căn nhà duy nhất của mình, nơi gắn bó cả đời, nơi thờ phụng chồng, cho một người trong cùng tổ dân phố, với giá hơn 16 tỷ đồng.

Sau khi mọi giao dịch hoàn tất, bà Hiếu vẫn sống trong trạng thái chờ đợi mệt mỏi, vừa sợ hãi, vừa nuôi hy vọng mong manh rằng mọi việc sẽ sớm "được giải quyết". Những đêm mất ngủ nối dài, những cơn lo âu ập đến bất chợt, nhưng bà vẫn không dám kể với ai vì nỗi ám ảnh rằng mình đang "làm lộ chuyên án". Chỉ đến khi người thân sang thăm và nghe bà kể lại toàn bộ sự việc, sự thật mới dần hé lộ.

Ngay ngày hôm sau, bà được đưa ra ngân hàng kiểm tra thì toàn bộ số tiền trong tài khoản đã biến mất. Gia đình lập tức trình báo sự việc tới Công an phường Đống Đa. Tính tổng thể, thiệt hại mà bà Hiếu phải gánh chịu gồm khoảng 4,29 tỷ đồng từ việc bán 33 cây vàng, 150 triệu đồng tiền sổ tiết kiệm và hơn 16 tỷ đồng từ việc bán căn nhà. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính gần 21 tỷ đồng.

Ở tuổi ngoài 70, mất tiền đã là cú sốc lớn. Thế nhưng với bà Hiếu, nỗi đau lớn nhất là không còn mái nhà để trở về, nơi bà từng dự định sống nốt quãng đời còn lại và gìn giữ ký ức về người chồng đã khuất. "Bây giờ tôi chỉ mong gia đình bên mua nhà thương lượng cho tôi được chuộc lại, để tôi còn có chỗ ở và nơi thờ chồng. Tuổi già rồi, tôi không biết bám víu vào đâu nữa…", bà Hiếu nghẹn ngào chia sẻ.

Câu chuyện của bà Phạm Thị Hiếu không phải là trường hợp cá biệt. Những năm gần đây, các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án… nhắm vào người cao tuổi, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương bởi sức khỏe suy giảm, hạn chế về công nghệ. Phía sau những con số thiệt hại là những phận người, là mái nhà, là chỗ dựa ở tuổi xế chiều.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận