"Cuộc nổi dậy của ông bà": Quá tải chăm sóc cháu

Rhiannon Lucy Cosslett, Lược dịch: Minh Tú
29/08/2025 - 23:48
"Cuộc nổi dậy của ông bà": Quá tải chăm sóc cháu

Ảnh minh họa

Tại Tây Ban Nha có khoảng 35% người trên 65 tuổi thường xuyên phải chăm trẻ. Nhiều ông bà hiện cảm thấy kiệt sức và bất mãn khi bị kỳ vọng làm người giữ trẻ sau nghỉ hưu.

Đây là biểu hiện của tình trạng phụ nữ - dù là mẹ hay bà - vẫn chịu gánh nặng lớn trong công việc chăm sóc không lương, phản ánh nhu cầu cấp thiết của một hệ thống hỗ trợ gia đình bền vững hơn

Các chính trị gia đang cố gắng nâng cao tỷ lệ sinh nhưng khi thế hệ lớn tuổi là mạng lưới an toàn chăm sóc trẻ em duy nhất, thì đó là một vấn đề.

"Hội chứng ông bà nô lệ" - nghe có vẻ cực đoan phải không? Nhưng đó là cách một số nhà tâm lý học ở Tây Ban Nha gọi gánh nặng chăm sóc trẻ em mà người cao tuổi phải đối mặt, nơi 35% người trên 65 tuổi chăm sóc cháu của họ nhiều ngày một tuần. Ở London, cảnh tượng ông bà đẩy em bé trong xe đẩy, khá phổ biến, nhưng ở Madrid, thậm chí còn phổ biến hơn. Cuộc khảo sát trên toàn châu Âu, vào năm 2016, cho thấy tỷ lệ người trên 65 tuổi đảm nhận việc chăm sóc trẻ em ít nhất nhiều ngày 1 tuần ở các nước Nam Âu - đặc biệt là Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp cao hơn nhiều so với ở Pháp (13%) và Đức (15%) hoặc Vương quốc Anh (18%).

Đây là kết quả của các chuẩn mực văn hóa truyền thống về việc chia sẻ chăm sóc giữa các thế hệ, nhưng giờ đây, một số ông bà người Tây Ban Nha đang phản khán. Sau khi làm việc cả đời và dành nhiều năm nuôi dạy con cái, họ đã không chấp nhận việc dành thời gian nghỉ hưu của mình cho việc chăm sóc con cháu không công, và họ không phải là trường hợp duy nhất.

Bất cứ ai theo dõi các diễn đàn nuôi dạy con trên mạng đều sẽ nhận thấy những rạn nứt này đang nổi lên khắp thế giới phương Tây, với một số bậc phụ huynh buồn bã và thất vọng vì ông bà "thiếu sự quan tâm", còn ông bà thì kiệt sức vì kỳ vọng, và đôi khi là cả cảm giác được hưởng đặc quyền, mà con cái áp đặt lên họ. Nhiều meme và video cho rằng thế hệ bùng nổ dân số là thế hệ ông bà "ích kỷ nhất từ trước đến nay", trong khi những người lớn tuổi kiệt sức, không còn năng lượng để chăm sóc những đứa trẻ nhỏ nghịch ngợm.

"Chăm sóc trẻ sơ sinh là việc của người trẻ", dì tôi nói với tôi. Tôi đã trải qua tuổi thơ của mình trong một cộng đồng nhỏ ở xứ Wales, nơi không có gì lạ khi gặp những người phụ nữ ở độ tuổi đầu 40 đã lên chức bà. Vì phụ nữ sinh con ngày càng muộn, những người lần đầu làm bà ngoại ngày càng già đi, và cùng với đó, họ ít năng lượng hơn và thường có nhu cầu về sức khỏe lớn hơn. Có nhiều lý do chính đáng để trì hoãn việc làm cha mẹ - bản thân tôi đã từng làm như vậy - nhưng điều đó cũng có cái giá của nó. Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có sinh con sớm hơn không, nếu tôi ít lo lắng hơn về những ảnh hưởng mà việc này sẽ gây ra cho việc học hành, sự nghiệp và tài chính của tôi, và nếu hệ thống đó thân thiện hơn. Đây không phải là một hệ thống được xây dựng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, vậy mà chúng tôi buộc phải cố gắng làm việc trong khuôn khổ của nó.

"Cuộc nổi dậy của ông bà": Quá tải chăm sóc cháu- Ảnh 1.

Một buổi họp mặt gia đình Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Chúng ta cũng đừng quên rằng đây là vấn đề giới tính. Thông thường, người chăm sóc trẻ em là bà nội. Việc mang thai và sinh nở của bà có thể cũng gây ra những vấn đề sức khỏe riêng. Thông thường, bà nội vẫn sẽ đi làm. Bà có thể có những trách nhiệm chăm sóc khác, có thể là cha mẹ, bạn đời, hoặc con cái. Đối với phụ nữ, nghỉ hưu không có nghĩa là công việc chăm sóc không lương cũng dừng lại. Tôi không ngạc nhiên khi Carmen Díez, một trong những bà nội người Tây Ban Nha được phỏng vấn, tận hưởng sự bình yên của mình, nói rằng: "Tôi yêu tổ ấm trống trải của mình".

Tôi không trách những phụ nữ lớn tuổi vì họ phản kháng và trong một số trường hợp còn nói rằng họ xứng đáng được trả lương. Điều đó không có nghĩa là họ không yêu thương cháu mình, và dĩ nhiên có những người bà - và những người ông - sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi được đề nghị trả lương. Nhưng ngay cả họ cũng thừa nhận rằng việc chăm sóc trẻ nhỏ có thể khiến họ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Con trai tôi giờ nặng hơn 18kg, và tôi phải bế cháu hàng ngày. Khả năng của ông bà cũng có giới hạn.

Thông thường, các bà phải vất vả nuôi con gái theo đuổi sự nghiệp - nhưng thường thì người mẹ mới là người phải gánh chịu hậu quả, xét về mặt sự nghiệp. Tiến sĩ Terri Apter, tác giả cuốn "Grandparenting: On Love and Relationships Across Generations" (Nuôi dạy con cái: Về tình yêu và các mối quan hệ qua nhiều thế hệ), đã chỉ ra rằng thường thì những bà nội trợ theo chủ nghĩa nữ quyền mới là những người giúp đỡ nhiều nhất, bởi vì họ hiểu rõ những khó khăn mà con gái phải trải qua.

Việc chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ nhờ lao động nội trợ không công của phụ nữ không hẳn là điều mới mẻ, nhưng cuộc nổi loạn của các ông bà là một biểu hiện mới của nó. Tình yêu không nên đi kèm với cái giá nhưng công việc chăm sóc đi kèm với tình yêu: tại sao lại không? Tại sao phần lớn phụ nữ lớn tuổi lại phải gánh vác hệ thống chăm sóc trẻ em thiếu thốn?

Tôi không trách các bậc cha mẹ vì đã thất vọng. Dù ở Tây Ban Nha, Đức hay Anh, họ đều phần nào bị thiệt thòi vì kỳ vọng về một cuộc sống gia đình dễ dàng hơn so với các thế hệ trước. Hầu như tất cả các bậc cha mẹ tôi trò chuyện đều hoàn toàn kiệt sức. Trong khi đó, các chính trị gia đang cố gắng tìm cách cải thiện tỷ lệ sinh đang giảm dần.

Bất chấp những diễn đàn internet đầy rẫy tranh cãi, tôi không nghĩ điều mà cha mẹ và ông bà mong muốn thực sự khác biệt: thời gian chất lượng bên gia đình không phải là một chuỗi ngày dài lê thê, và một hệ thống hỗ trợ chứ không phải cản trở điều đó. Thật đáng buồn khi điều đó lại quá xa vời với nhiều người.

Nguồn: The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm