pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cuộc sống rộn tiếng cười của những người lùn khi còn mẹ
Suốt nhiều năm qua, chị Kim dốc hết tâm sức chăm sóc mẹ một cách chu toàn nhất.
Ơn nghĩa sinh thành
Trong căn nhỏ nhà trên đường Gia Phú (quận 6, TP HCM), chị Lâm Trúc Kim (41 tuổi) đang cẩn thận đút từng thìa cơm cho mẹ - bà Lâm Thiếu Huê - năm nay 82 tuổi. Bà Huê ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh vững chắc, nhóm nhém nhai từng thìa cơm, thi thoảng lại nhìn con gái với ánh mắt trìu mến. Bà Huê bị tiểu đường, huyết áp và mấy năm nay thêm bệnh đãng trí của tuổi già nên việc chăm sóc vì thế mà đòi hỏi phải cẩn thận, tỉ mỉ hơn.
Kim là con gái út trong nhà, hai anh là Lâm Kim Hưng (52 tuổi) và Lâm Thuận Phát (50 tuổi). Cả ba anh em đều mắc hội chứng thấp lùn, căn bệnh di truyền từ đời ông nội. Từ nhỏ, Kim và hai anh trai thường bị bạn bè trêu chọc về ngoại hình của mình. Trong trí nhớ của cả ba anh em, mỗi lần như thế, ba mẹ đều đứng ra bảo vệ và động viên để các con tiếp tục đến lớp. Tình thương, những lời khuyên răn của cha mẹ đã giúp cho Kim cùng các anh vượt qua mặc cảm, quyết tâm học tập. Tuy nhiên, thật không may, năm Kim tròn 15 tuổi thì cha qua đời. Cũng từ đó, một tay mẹ tần tảo, làm nghề bán bánh kẹo, thuốc lá để nuôi các con khôn lớn.
Khi bà Lâm Thiếu Huê già yếu và bị bệnh không còn tự chăm sóc được cho bản thân, vào mỗi buổi sáng, Kim đều đặn dìu mẹ ra trước cửa nhà để "tắm" nắng, sau đó cho mẹ ăn sáng rồi mới đi làm. Hai người anh bán vé số trước con hẻm gần nhà, chút xíu lại thay nhau chạy vào chạy ra để coi sóc mẹ. Khoảng 11 giờ trưa, Kim về nhà và chuẩn bị bữa trưa cho cả gia đình, chăm sóc cho mẹ.
Vui vì đời còn có mẹ
Suốt nhiều năm qua, chị Kim dốc hết tâm sức chăm sóc mẹ một cách chu toàn nhất. "Mẹ lớn tuổi nên việc chăm sóc, vệ sinh cá nhân chủ yếu đều do tôi làm hết. Người già càng lớn tuổi thì càng giống như trẻ con vậy", chị Kim chia sẻ.
Tuy cả ba anh em đều không cao lớn bình thường như những người khác nhưng hạnh phúc là mọi người đều rất thương yêu nhau. Tôi mong sao cho mẹ sống thật lâu để được chăm sóc, phụng dưỡng cho mẹ”.
Chị Lâm Trúc Kim
Dù có phần vất vả là vậy nhưng chị Kim cũng như các anh chưa một lần ta thán mà xem đó là động lực, niềm vui trong cuộc sống. Trong ký ức của Kim cũng như các anh, mẹ là một người rất nghiêm khắc nhưng theo chị, chính điều này đã giúp ích rất nhiều cho sự trưởng thành của cả ba anh em. "Mẹ nghiêm khắc hơn ba. Mình sai là mẹ la liền, nhiều khi còn cho ăn đòn ngay. Lúc còn nhỏ, cũng có lúc hờn giận mẹ nhưng sau này lớn lên thì thấy rằng chính sự nghiêm khắc này tốt cho mình", chị Kim nói.
Đến nay, anh Hưng và chị Kim đều không lập gia đình, quyết ở vậy để "tiện chăm sóc cho mẹ". Còn anh Phát đã kết hôn và có người con trai năm nay học lớp 7. Điều hạnh phúc hơn nữa là bé không mắc hội chứng thấp lùn. Theo chị Kim, từ khi có cháu, mọi người trong nhà lại có thêm động lực để sống, làm việc. Trong ngôi nhà nhỏ ấy, ba thế hệ chung sống với nhau, mỗi người hằng ngày đều mướt mải mưu sinh nhưng luôn rộn rã tiếng cười.