Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/12/2025 - 11:30 (GMT+7)

Đặc sản bản địa trở thành sinh kế bền vững nhờ tiếp cận thông tin đúng hướng

An Khê
Đặc sản bản địa trở thành sinh kế bền vững nhờ tiếp cận thông tin đúng hướng

Chị Hoàng Thị Sơn (xã Tân Sơn, Phú Thọ) với sản phẩm đặc sản thịt chua truyền thống của người Mường

Khởi nghiệp từ món thịt chua truyền thống của người Mường, chị Hoàng Thị Sơn (35 tuổi, xã Tân Sơn, Phú Thọ) cho thấy, khi phụ nữ được tiếp cận thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, đặc sản bản địa hoàn toàn có thể trở thành sinh kế bền vững.

Hành trình của chị từ những mẻ thịt chua hỏng vì thiếu kiến thức đến sản phẩm có mặt tại hội chợ OCOP và kênh phân phối trực tuyến, cho thấy "giảm nghèo thông tin" chính là chìa khóa giúp phụ nữ miền núi tự tin thoát nghèo và làm chủ kinh tế.

- Xin chị cho biết, điều gì đã khiến chị quyết tâm bắt tay vào sản xuất, kinh doanh thịt chua, món ăn truyền thống của người Mường?

Đặc sản bản địa trở thành sinh kế bền vững nhờ tiếp cận thông tin đúng hướng- Ảnh 1.

Chị Hoàng Thị Sơn, xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Tôi sinh ra và lớn lên cùng hương vị thịt chua- món ăn trong ký ức văn hóa của người Mường. Khi thấy nhiều đặc sản quê mình dần bị mai một, tôi nghĩ nếu không ai làm thì món ăn này sẽ chỉ còn trong ký ức.

Ban đầu tôi gần như không có kiến thức sản xuất, không nắm được thị trường, làm hỏng nhiều mẻ liên tiếp, xoay vòng vốn rất chật vật. Thiếu thông tin khiến tôi loay hoay và mất nhiều thời gian. Nhưng càng khó, tôi càng muốn giữ bằng được hương vị bản địa và thử đưa nó ra thị trường.

- Chị có thể chia sẻ rõ hơn về cú hích giúp mô hình của chị vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu?

Điều khiến tôi thay đổi nhiều nhất chính là được tiếp cận thông tin. Hội LHPN xã Tân Sơn và chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn bán hàng, quản lý sản xuất, thương mại điện tử.

Nhờ được hướng dẫn cách đóng gói, quảng bá, tiếp cận khách hàng qua Facebook, Zalo, hội chợ OCOP…, tôi mới biết khách hàng cần gì và sản phẩm của mình phải thay đổi ra sao. Khi có thông tin đúng, tôi mới thấy con đường mình cần đi.

Đặc sản bản địa trở thành sinh kế bền vững nhờ tiếp cận thông tin đúng hướng- Ảnh 2.

Nhờ được hướng dẫn cách đóng gói, quảng bá, tiếp cận khách hàng qua Facebook, Zalo, hội chợ OCOP, chị Sơn mới biết khách hàng cần gì và sản phẩm phải thay đổi ra sao

- Trong quá trình phát triển sản phẩm từ quy mô hộ gia đình lên mô hình thương mại nhỏ, đâu là kinh nghiệm chị muốn gửi tới những chị em?

Tôi học được rằng đặc sản không phải tìm đâu xa, nó nằm ngay trên mảnh đất mình sống. Nhưng muốn có thị trường, phải hiểu khách hàng, phải nắm được thông tin, không thể làm theo thói quen như trước.

Đặc sản bản địa trở thành sinh kế bền vững nhờ tiếp cận thông tin đúng hướng- Ảnh 3.

Sản phẩm thịt chua Mai Sơn

Tôi ưu tiên nguyên liệu bản địa là thịt lợn nuôi dân dã, đu đủ nương, thính gạo Mường Át, nhưng đồng thời học cách chuẩn hóa quy trình, đảm bảo vệ sinh và kiểm định chất lượng. Sự đồng hành của Hội LHPN xã rất quan trọng, mở đường, kết nối đầu ra, đưa sản phẩm tham gia hội chợ, giúp tôi không đi một mình.

- Nhiều người nói chị đã thành công nhờ được "giảm nghèo thông tin", chị nghĩ gì về điều này?

Tôi thấy đúng. Trước đây chúng tôi nghèo không chỉ vì thiếu vốn mà còn thiếu thông tin, không biết thị trường muốn gì, không biết tiêu chuẩn đóng gói, không biết bán hàng online. Khi được Hội LHPN xã cung cấp thông tin, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ truyền thông, tôi mới tự tin hơn. Bây giờ, cơ sở của tôi tạo việc làm cho nhiều phụ nữ trong xã, từ sơ chế đến đóng hộp. Tôi cũng chia sẻ lại những gì mình học được để chị em không phải "tự mò mẫm" như tôi ngày trước.

- Nhìn lại hành trình đã qua, điều lớn nhất mà mô hình Thịt chua Mai Sơn mang lại cho chị và cộng đồng là gì?

Ngoài thu nhập ổn định mỗi tháng để đảm bảo cuộc sống tốt, tái đầu tư và tạo việc làm cho một số chị em, điều quý nhất là tôi thấy phụ nữ Mường có thể làm được rất nhiều điều. Sản phẩm của mình không chỉ là món ăn, mà là văn hóa của người Mường được "thay áo mới" để phù hợp thời đại. 

Khi tự chủ về kinh tế, phụ nữ tự tin hơn, có tiếng nói hơn và lan tỏa được tinh thần vượt khó. Tôi hy vọng câu chuyện nhỏ của mình sẽ truyền cảm hứng để nhiều phụ nữ khác có thể mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu...

- Xin cảm ơn chị!

Thiếu thông tin chính là rào cản lớn nhất khiến phụ nữ miền núi chậm bước hơn so với thị trường. Khi không hiểu quy trình kỹ thuật, mình dễ làm sai; khi không nắm nhu cầu thị trường, mình không biết khách cần gì; khi không biết cách bán hàng, sản phẩm dù tốt vẫn khó đi xa. Được tiếp cận thông tin đúng - từ kỹ thuật, an toàn thực phẩm đến thương mại điện tử giúp tôi tự tin hơn từng ngày.

Tôi nghĩ phụ nữ chỉ thực sự thoát nghèo bền vững khi cùng nhau học hỏi, nắm bắt thông tin và cùng nhau tiến lên. Nếu mỗi người chia sẻ một chút hiểu biết của mình, cộng đồng phụ nữ Mường ở Tân Sơn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Chị Hoàng Thị Sơn

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận