pnvnonline@phunuvietnam.vn
Đàn chim trong lòng phố
Ảnh minh họa
Những cuối tuần có thời gian, ta lại đến ngồi lặng yên nhìn ngắm những chú chim ríu rít bên hiên phố. Lặng yên nghe từng thanh bình chạm nhẹ vào phố.
Bầy chim bồ câu chẳng hiểu từ đâu bay đến, sà xuống trước sân nhà thờ, trong ánh nắng ban mai, ríu rít mổ từng hạt thóc, vụn bánh mì người mang đến. Phải dậy từ rất sớm, có mặt trước góc sân nhà thờ. Đi thể dục thong dong hít hà hương tinh khôi buổi sớm.
Nhẹ nhàng thả mình nơi vỉa hè nhìn ngắm từng chú chim ùa xuống. Ta vẫn nghĩ bầy chim như loài chim đánh thức bình minh. Chúng gọi mặt trời lên, khơi dậy bầu trời trong lành, xanh khiết. Và ánh mặt trời phải chăng cũng là người bạn của chim? Thế nên muốn được chiêm ngưỡng, làm bạn, cho ăn, chạm vào loài chim ấy, bạn cũng phải học cách làm thân với bình minh, thức dậy thật sớm.
Dù ở cách xa nơi loài chim thường xuất hiện, tôi và bạn đã dậy từ tinh mơ, có mặt tại đây để được hòa mình vào cảm giác bình yên. Những người dân đất Sài thành, hay các du khách đều thích thú ngồi sà xuống giữa bầy chim, xòe bàn tay mang theo những hạt đậu xanh chờ chú chim nhỏ đậu xuống mổ.
Đàn chim dường như đã quen hơi người, dạn dĩ, từ trên trời cao hay từ một nhánh cành nào đó ùa về, tha thẩn nhặt thức ăn. Chúng chẳng hề sợ hãi. Có phải chúng cảm nhận sự thân quen và xem con người nơi đây cũng như bạn? Loài vật tự nhiên đối đãi hồn hậu, thực thà.
Còn chúng ta liệu có đáp đền sự đáng yêu của thiên nhiên bằng sự mến thương, chân thành tương ứng hay vô tình, cố ý mà bắt giữ, làm tổn thương thiên nhiên?
Ray nắng mơ màng thả vệt sáng, xiên xiên mơ hồ qua kẽ lá. Lặng mình thả trôi trong cảm giác yên lành, dễ chịu sớm mai. Khẽ vươn vai hít hà giọt thinh không thanh sạch. Chỉ muốn ở lại mãi trong cảm giác dịu nhẹ này.
Bầy chim bồ câu sẽ sàng nhặt nắng, ngửa cổ uống từng giọt nắng trong veo. Nỗi bình yên len lỏi, dịu dàng phủ tràn lên thành phố. Bởi những cánh chim bồ câu mang theo thanh bình về đây. Những xôn xao, náo nhiệt dường như đã lùi lại phía xa.
Không chỉ có người lớn, các em bé thích thú được bố mẹ đưa đến vui chơi cùng loài chim hiền lành, tượng trưng cho hòa bình. Bồ câu và trẻ thơ, hồn nhiên, sáng trong hòa vào nhau.
Chim đậu xuống đón nhặt vụn bánh mì từ tay em bé. Em bé đưa tay vuốt khẽ bờ lông mềm mượt. Chú chim vẫn mải mê ăn, chẳng hoảng hốt. Thi thoảng ngước đôi mắt trong veo dõi vào nụ cười sáng trong của em bé. Những bức ảnh được ghi lại.
Khoảnh khắc đẹp đàn bồ câu sà xuống, lúc thơ thẩn nhặt mồi hay khi chúng vỗ cánh chấp chới bay lên. Biết bao khung ảnh đẹp được ghi lại. Các bạn trẻ, các cặp đôi chụp ảnh cưới tới đây mà ngắm nhìn phố xá, chụp lại những thước phim xinh đẹp bên đàn chim trời. Những gia đình, bố mẹ tranh thủ lưu lại những khoảnh khoắc bên nhau, khuôn hình con trẻ cười vui chơi đùa bên những chú chim.
Đi tìm đâu xa những bình yên khi nơi này đã gặp những cánh chim trời tạc vào lòng phố nét thơ mộng, yên ả. Những cánh chim trời xua đi bộn bề cuộc sống. Những cánh chim trời lắng đọng từng khoảnh khắc bên nhau cùng thiên nhiên.
Không ai biết đàn bồ câu từ đâu bay tới, từ lúc nào chọn không gian trước sân nhà thờ mà nương náu. Thế nhưng có một người phụ nữ cần mẫn mỗi ngày cho chim ăn đúng giờ, chăm sóc chúng như đàn con thơ.
Người phụ nữ bán nước chăm chút cho đàn chim nhiều năm trời đến nỗi ai cũng nghĩ đàn chim của gia đình chị. Nhưng không, chị nói rằng đàn chim thuộc về tự nhiên, đất trời, chị chăm sóc chúng bởi một chữ "thương", như một lẽ tất yếu trong cuộc đời.
Dù cuộc sống chẳng dư giả, mỗi ngày cần một khoản tiền mua thóc cho chim song chị chẳng nề hà. Nếu mình không cho chúng ăn thì sao đành. Giá như giữa cuộc đời, ai ai cũng có thể đem lòng từ vô hạn, không tính toan mà dâng tặng cho cuộc đời, cho thế gian.
Thiên nhiên gửi tặng lại chị đàn chim hiền hòa, quấn quýt. Chúng biết tìm đến khi nghe tiếng vỗ tay gọi ăn, biết bay đi khi chị báo hiệu điều không hay xung quanh. Chúng tìm đến đậu trên tay chị, hiền lành, an tâm như đứa trẻ thơ biết tìm về trong vòng tay mẹ bao dung.
Một sớm yên bình, một cuối tuần thong dong, chỉ cần ghé về hiên phố ngắm đàn chim nhỏ mà nghe nỗi bình yên, thân thương, gắn bó chảy tràn trong tim…