Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/06/2026 - 06:59 (GMT+7)

Diễn đàn tháng 6: Gia đình hiện đại thay đổi nhưng trách nhiệm và yêu thương vẫn là nền tảng bền vững

Trường Lê
Diễn đàn tháng 6: Gia đình hiện đại thay đổi nhưng trách nhiệm và yêu thương vẫn là nền tảng bền vững

Ảnh minh họa

Trước những thay đổi sâu sắc về cấu trúc gia đình, quan niệm hôn nhân, vai trò giới và mối quan hệ giữa các thế hệ, luật sư Nguyễn Thùy Dung, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Liên Minh Quốc Tế BNA, đã chia sẻ góc nhìn pháp lý về những vấn đề đang đặt ra, đồng thời gợi mở các giải pháp để gia đình tiếp tục là điểm tựa bền vững trong đời sống hiện đại.

Ly hôn gia tăng không chỉ phản ánh sự đổ vỡ của hôn nhân mà còn cho thấy nhận thức về quyền cá nhân ngày càng cao

PV: Hiện nay, các vụ việc ly hôn có xu hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Theo bà, những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến đổ vỡ hôn nhân trong bối cảnh xã hội hiện đại là gì?

Luật sư Nguyễn Thùy Dung: Các vụ việc ly hôn diễn ra không chỉ ở các cặp vợ chồng trẻ mà còn diễn ra ở các cặp vợ chồng khá lớn tuổi (trên 50 tuổi). Từ góc độ thực tiễn giải quyết các vụ việc hôn nhân gia đình, tôi nhận thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến ly hôn như:

Thứ nhất, do áp lực kinh tế, chi phí sinh hoạt tăng, áp lực công việc khiến con người không còn đủ thời gian cho gia đình. Nhiều cặp vợ chồng thiếu thời gian kết nối, chia sẻ cùng nhau những trách nhiệm, gánh nặng của gia đình, dần dẫn đến khoảng cách cảm xúc và một bên bị áp lực quá mức về các nhiệm vụ chăm sóc con cái, gia đình. 

Thứ hai, sự thay đổi trong nhận thức về hôn nhân. Trước đây, hôn nhân được nhìn nhận như một sự gắn bó mang tính trách nhiệm và bền vững cao. Ngày nay, nhiều người đặt trọng tâm nhiều hơn vào sự đồng hành, tôn trọng và chất lượng đời sống tinh thần. Khi những kỳ vọng đó không được đáp ứng trong thời gian dài, các bên có xu hướng lựa chọn chấm dứt quan hệ thay vì tiếp tục duy trì. 

Thứ ba, hạn chế trong kỹ năng giao tiếp và giải quyết xung đột. Trong nhiều hồ sơ ly hôn, vấn đề cốt lõi không hẳn là một sự kiện lớn, mà là việc các bên không còn khả năng lắng nghe, trao đổi hoặc tìm được cách thức xử lý bất đồng một cách lành mạnh. 

Thứ tư, nhiều cặp đôi chưa tìm hiểu kỹ về quan điểm, lối sống, tính cách của đối phương mà đã vội vã bước vào đời sống hôn nhân dẫn đến việc "vỡ mộng" sau khi kết hôn và không thể bao dung cho các thiếu sót của bên còn lại. 

Ngoài ra, các yếu tố như ngoại tình, bạo lực gia đình, khác biệt trong quan điểm nuôi dạy con, quản lý tài chính, hoặc tác động của mạng xã hội và môi trường số cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong thực tiễn.

Số lượng vụ ly hôn tăng không chỉ phản ánh sự đổ vỡ của giá trị gia đình. Ở một góc độ khác, điều đó cũng cho thấy nhận thức pháp lý và việc chú trọng các quyền lợi của cá nhân ngày một cao.

Bạo lực tinh thần để lại những tổn thương âm thầm, nạn nhân cần chủ động lên tiếng và lưu giữ chứng cứ

PV: Bạo lực tinh thần trong gia đình thường khó nhận diện và khó chứng minh hơn bạo lực thể chất. Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi nào được xem là bạo lực tinh thần và nạn nhân cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Diễn đàn tháng 6: Gia đình hiện đại thay đổi nhưng trách nhiệm và yêu thương vẫn là nền tảng bền vững- Ảnh 1.

Luật sư Nguyễn Thùy Dung

 

Luật sư Nguyễn Thùy Dung: Bạo lực tinh thần là một dạng bạo lực gia đình rất phổ biến nhưng cũng là một trong những hành vi khó nhận diện và khó chứng minh nhất, bởi hậu quả thường không thể hiện bằng thương tích hữu hình mà tác động trực tiếp đến tâm lý, nhân phẩm, sự an toàn và chất lượng sống của nạn nhân. Khi có thể chứng minh bằng kết luận của cơ quan y tế thì lúc đó nạn nhân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bạo lực gia đình.

Theo định nghĩa tại Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2023, bạo lực gia đình không chỉ giới hạn ở hành vi đánh đập hay gây tổn hại thể chất mà còn bao gồm các hành vi gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về tinh thần đối với thành viên trong gia đình.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2023 không tách biệt hành vi nào là bạo lực thể chất và hành vi nào là bạo lực tinh thần vì có thể một hành vi bạo lực vừa gây tổn hại về mặt thể chất, vừa gây tổn hại về mặt tinh thần. Tuy nhiên, có thể kể đến một số hành vi bạo lực tinh thần như sau:

Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em; 

 Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau; 

Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm; Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi; Cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác; Cô lập, giam cầm thành viên gia đình;

Trên thực tế, nhiều nạn nhân thường chần chừ vì cho rằng "không có thương tích thì không thể bảo vệ quyền lợi". Tuy nhiên, pháp luật hiện nay không đặt điều kiện phải có thương tích mới được xác định là có hành vi bạo lực gia đình, đặc biệt đối với bạo lực tinh thần.

Khi bị bạo lực gia đình, nạn nhân có thể báo tin, tố giác hành vi bạo lực tới cơ quan công an, Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (111). 

Nạn nhân nên chủ động lưu giữ chứng cứ. Chứng cứ có thể bao gồm: tin nhắn, email, ghi âm, ghi hình; xác nhận của người thân, hàng xóm, đồng nghiệp; hồ sơ khám, tư vấn tâm lý hoặc các tài liệu chứng minh hành vi và hệ quả xấu tới tinh thần của nạn nhân.

Việc nhận diện sớm hành vi bạo lực gia đình về mặt tinh thần đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tự bảo vệ bản thân bởi việc tổn hại sức khỏe tinh thần có thể chưa thể hiện ngay tại thời điểm bị bạo lực nhưng theo thời gian tích tụ sẽ gây hệ quả nghiêm trọng về tâm lý của nạn nhân. Do đó, khi nhận thấy bản thân bị bạo lực tinh thần, nạn nhân cần tiếp cận sớm các cơ chế để bảo vệ bản thân, hạn chế các rủi ro phát sinh.

Sau ly hôn, quan hệ vợ chồng chấm dứt nhưng trách nhiệm làm cha mẹ và quyền lợi của trẻ em phải được đặt lên hàng đầu

PV: Trong các vụ ly hôn có con chung, pháp luật hiện nay quy định như thế nào để bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em? Cha mẹ cần lưu ý những gì để hạn chế tổn thương cho con sau khi hôn nhân chấm dứt?

Luật sư Nguyễn Thùy Dung: Trong các vụ ly hôn có con chung, pháp luật Việt Nam hiện nay đặt nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em. Sau khi ly hôn, quan hệ vợ chồng chấm dứt nhưng quan hệ cha, mẹ với con vẫn tiếp tục tồn tại và được pháp luật bảo vệ.

Diễn đàn tháng 6: Gia đình hiện đại thay đổi nhưng trách nhiệm và yêu thương vẫn là nền tảng bền vững- Ảnh 2.

Gia đình hiện đại thay đổi nhưng trách nhiệm và yêu thương vẫn là nền tảng bền vững - Ảnh minh họa

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, cha mẹ được ưu tiên thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, việc cấp dưỡng và cách thực hiện quyền, nghĩa vụ với con. Nếu không thỏa thuận được, Tòa án sẽ quyết định căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của trẻ, bao gồm điều kiện chăm sóc, môi trường sống, thời gian dành cho con, khả năng giáo dục, khả năng bảo vệ con, sự ổn định tâm lý và các yếu tố khác liên quan đến sự phát triển toàn diện của trẻ. 

Đối với trẻ từ đủ 07 tuổi trở lên, Tòa án phải xem xét nguyện vọng của trẻ; còn trẻ dưới 36 tháng tuổi về nguyên tắc được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Pháp luật cũng nhấn mạnh rằng người không trực tiếp nuôi con không mất vai trò làm cha hoặc mẹ. Người này vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng, quyền và nghĩa vụ thăm nom con; đồng thời không được lạm dụng việc thăm nom để gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Ngược lại, người trực tiếp nuôi con cũng không được cản trở mối quan hệ giữa con với cha hoặc mẹ còn lại.

Từ góc độ thực tiễn, để hạn chế tổn thương cho con sau khi hôn nhân chấm dứt, cha mẹ cần lưu ý một số vấn đề:

Thứ nhất, không đặt con vào vị trí phải lựa chọn giữa cha và mẹ để tách con khỏi người còn lại. 

Thứ hai, tránh sử dụng con như công cụ truyền tải thông tin, gây áp lực tài chính hoặc duy trì mâu thuẫn sau ly hôn. Trẻ thường chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi xung đột kéo dài của cha mẹ hơn là bản thân việc ly hôn. 

Thứ ba, duy trì tính ổn định trong cuộc sống của trẻ ở mức tối đa có thể: trường học, lịch sinh hoạt, sự kết nối với người thân và các hoạt động thường ngày. 

Thứ tư, tôn trọng quyền được duy trì mối quan hệ lành mạnh của con với cả cha và mẹ, trừ trường hợp việc tiếp xúc đó gây nguy cơ cho trẻ. Thứ năm, nếu cha hoặc mẹ kết hôn với người khác thì nên xem xét kỹ lưỡng để tránh tình trạng con trẻ bị tổn thương về thể chất và tinh thần bởi chính người bạn đời mới của cha/ mẹ.

Cuối cùng, cha mẹ nên thống nhất một nguyên tắc quan trọng: dù quan hệ hôn nhân đã kết thúc nhưng trách nhiệm làm cha mẹ vẫn tiếp tục. Mỗi bên cần có trách nhiệm chung trong việc giúp trẻ tiếp tục phát triển trong một môi trường an toàn, ổn định và được yêu thương, để trẻ không bị những tổn thương về mặt tâm lý khi gia đình đổ vỡ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận