Diễn đàn tháng 9: Chính sách giáo dục phải lấy quyền lợi học sinh làm đích đến
Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) phát biểu
Năm học mới, những băn khoăn của phụ huynh về các khoản đóng góp, chỗ học và chất lượng bữa ăn bán trú là những vấn đề rất đáng được quan tâm, bởi đằng sau mỗi khoản thu hay mỗi suất ăn ở trường đều liên quan trực tiếp đến quyền lợi của học sinh và khả năng tiếp cận giáo dục của mỗi gia đình.
Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận đúng về chủ trương miễn học phí. Miễn học phí là một chính sách ý nghĩa trong việc giảm gánh nặng tài chính cho người dân và thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm quyền được học tập. Tuy nhiên, miễn học phí không có nghĩa là mọi chi phí liên quan đến việc đi học đều được Nhà nước chi trả. Một gia đình vẫn có thể phải chi trả tiền ăn bán trú, một số dịch vụ phục vụ học tập và chăm sóc học sinh, đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập hoặc những khoản dịch vụ khác theo quy định.
Vì vậy, điều cần quan tâm từ góc độ giám sát của Quốc hội không chỉ là học phí đã được miễn hay chưa, mà là tổng chi phí thực tế mà một gia đình phải bỏ ra để con mình được đi học. Nếu học phí được miễn nhưng các khoản chi phí khác tăng lên quá nhiều, thì về bản chất, gánh nặng tài chính của gia đình vẫn còn lớn. Chính sách vì thế cần được đánh giá từ kết quả cuối cùng đối với người dân, chứ không chỉ từ một khoản thu riêng lẻ.
Tôi cho rằng cần phân biệt rất rõ giữa khoản thu được pháp luật cho phép, khoản tiền trả cho dịch vụ mà học sinh thực tế sử dụng và khoản đóng góp tự nguyện. Nhà trường không thể tự đặt ra một khoản thu chỉ vì có nhu cầu kinh phí. Mỗi khoản thu phải có căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, được công khai về mục đích, mức thu và cách sử dụng.
Đặc biệt, đối với các khoản được gọi là "tự nguyện", nguyên tắc tự nguyện phải được tôn trọng thực chất. Nếu phụ huynh cảm thấy không đóng thì con mình sẽ bị ảnh hưởng, hoặc một khoản tiền được ấn định bình quân cho từng học sinh rồi yêu cầu tất cả phải đóng, thì rất khó có thể coi đó là tự nguyện. Đây là điểm cần tiếp tục hoàn thiện trong quản lý giáo dục.
Xã hội hóa giáo dục là cần thiết và nguồn lực của xã hội có thể đóng góp rất lớn cho nhà trường. Nhưng xã hội hóa không có nghĩa là chuyển những chi phí mà Nhà nước hoặc nhà trường phải có trách nhiệm bảo đảm sang cho phụ huynh. Càng thực hiện xã hội hóa thì càng phải minh bạch, tự nguyện và có cơ chế giám sát chặt chẽ hơn.
Một vấn đề khác rất đáng quan tâm là trường hợp học sinh thực hiện đúng quy định tuyển sinh, đúng tuyến nhưng địa bàn lại thiếu chỗ học. Theo tôi, cần khẳng định một nguyên tắc: phân tuyến tuyển sinh là công cụ để tổ chức mạng lưới trường lớp, còn quyền được học là quyền của học sinh. Nếu một địa phương không bố trí đủ chỗ học cho học sinh trong độ tuổi đến trường thì không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm và chi phí thích ứng sang cho phụ huynh.
Thiếu chỗ học có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tốc độ đô thị hóa, gia tăng dân số cơ học, quy hoạch khu dân cư chưa gắn với quy hoạch trường học hoặc dự báo nhu cầu chưa chính xác. Vì vậy, giải pháp không chỉ là xử lý tình huống tuyển sinh từng năm, mà cần nâng cao chất lượng dự báo dân số và nhu cầu trường lớp theo từng khu vực. Quy hoạch đô thị phải đi cùng quy hoạch giáo dục. Khi cấp phép hoặc phát triển một khu đô thị mới, một khu dân cư mới, phải tính được trong vài năm tới sẽ có bao nhiêu trẻ em đến tuổi đi học và hệ thống trường lớp nào sẽ đáp ứng nhu cầu đó.

Ảnh minh họa: Thế Đại
Cuối cùng, đối với bữa ăn bán trú, đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe và an toàn của học sinh nên trách nhiệm phải được xác định rất rõ. Khi một suất ăn không bảo đảm chất lượng, chúng ta không nên chỉ hỏi "ai nấu?" mà phải truy được toàn bộ chuỗi trách nhiệm: nguyên liệu từ đâu, nhà cung cấp là ai, quy trình chế biến và bảo quản như thế nào, nhà trường kiểm soát ra sao, việc nghiệm thu và giám sát thực hiện thế nào, và cơ quan quản lý nhà nước đã kiểm tra đến đâu.
Nhà trường có trách nhiệm trong việc tổ chức và kiểm soát hoạt động bán trú theo thẩm quyền; đơn vị cung cấp suất ăn phải chịu trách nhiệm đối với chất lượng thực phẩm và dịch vụ do mình cung cấp; các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải thực hiện đúng chức năng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Khi có sự cố, cần xác định rõ khâu nào đã xảy ra sai sót để quy trách nhiệm đúng người, đúng việc, thay vì chỉ xử lý một cá nhân ở khâu cuối cùng.
Việc quản lý bữa ăn bán trú cũng cần chuyển từ kiểm tra hồ sơ sang kiểm soát thực chất. Một hợp đồng đầy đủ hay một bộ hồ sơ hợp lệ chưa đủ để bảo đảm một bữa ăn an toàn. Phải kiểm soát cả đầu vào, quá trình chế biến, bảo quản, chất lượng suất ăn và khả năng truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố.
Đối với những phản ánh của phụ huynh được đăng tải trên báo chí, tôi cho rằng đây là một nguồn thông tin rất quan trọng đối với hoạt động giám sát. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt giữa một sai phạm cá biệt của một trường với một bất cập mang tính hệ thống. Một phản ánh riêng lẻ cần được xác minh, nhưng nếu cùng một vấn đề liên tục xuất hiện ở nhiều trường, nhiều địa phương thì đó là tín hiệu để cơ quan quản lý và Quốc hội phải xem xét lại chính sách.
Nói cách khác, phản ánh của phụ huynh có thể được chuyển hóa thành kiến nghị chính sách theo một quy trình: từ phản ánh thực tế, xác minh thông tin, nhận diện vấn đề lặp lại, đánh giá quy định hiện hành, xác định nguyên nhân và trách nhiệm, sau đó mới đặt ra yêu cầu sửa đổi chính sách hoặc tăng cường giám sát thực thi. Chẳng hạn, nếu ở nhiều nơi đều xuất hiện tình trạng một khoản đóng góp được gọi là "tự nguyện" nhưng trên thực tế phụ huynh cảm thấy không thể từ chối, thì vấn đề không còn đơn thuần là cách làm của một hiệu trưởng. Khi đó cần xem xét lại cả cơ chế quản lý các khoản thu, xã hội hóa, công khai tài chính và trách nhiệm giải trình của nhà trường.
Nhìn rộng hơn, những câu chuyện về khoản thu, thiếu chỗ học hay bữa ăn bán trú đều dẫn chúng ta trở lại một câu hỏi chung: chính sách giáo dục cuối cùng có thực sự giảm gánh nặng cho gia đình và bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho học sinh hay không? Theo tôi, đây cũng phải là một tiêu chí quan trọng trong giám sát của Quốc hội.
Miễn học phí chỉ thực sự có ý nghĩa khi chi phí thực tế để một đứa trẻ được đến trường giảm xuống; xã hội hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi sự đóng góp là tự nguyện và minh bạch; quy hoạch giáo dục chỉ thực sự hiệu quả khi không để học sinh đúng tuyến nhưng lại không có chỗ học; và quản lý bán trú chỉ thực sự tốt khi mỗi suất ăn đến với học sinh đều được kiểm soát về chất lượng và an toàn.
Đích đến cuối cùng của chính sách giáo dục là bảo đảm mỗi học sinh có một chỗ học phù hợp, một môi trường học tập an toàn và cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, trong khi gia đình không phải gánh những chi phí bất hợp lý.
Hãy chia sẻ câu chuyện, góc nhìn, trải nghiệm và đề xuất của bạn với Diễn đàn Gia đình tháng 9 "Mùa tựu trường - Làm sao bớt nỗi lo?".
Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage Báo Phụ nữ Việt Nam.