Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/06/2026 - 11:38 (GMT+7)

"Gà trống nuôi con": Những người cha gánh cả yêu thương còn thiếu

Nguyễn Thị Thúy Hiền
"Gà trống nuôi con": Những người cha gánh cả yêu thương còn thiếu

Không dùng sự áp đặt của người làm cha, ông Tám chọn cách lắng nghe và đồng hành cùng các con như những người bạn

Khi mái ấm khuyết đi người mẹ, những người cha ấy đã học cách làm cả phần việc của người phụ nữ. Không lời than thở, họ lặng lẽ đánh đổi tuổi xuân, hạnh phúc riêng để giữ cho con một tuổi thơ đủ đầy yêu thương.

Gánh cả yêu thương còn thiếu...

Giữa trưa Chủ nhật, nắng tháng 6 phủ vàng con đường nhỏ dẫn vào thôn Phú Yên (xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng). Ông Hồ Văn Tám (SN 1975) trở về nhà sau một buổi sáng quần quật bốc vác. Trên chiếc xe máy cũ là bó mía vừa mua cho người con trai út. Mồ hôi còn đọng trên gương mặt sạm nắng, chiếc áo lao động đã sờn vai, nhiều chỗ đứt chỉ.

Trong căn nhà nhỏ, cậu con út đã nấu sẵn cơm, chỉ chờ cha về kho cá là hai cha con cùng vào bàn. Tranh thủ lúc đợi cha, em mở cuốn vở Toán lớp 12 ra tự học, chuẩn bị cho năm học cuối cấp đầy thử thách. Khoảnh khắc ấy gọn gàng, ấm áp và cũng bình yên quá đỗi trong một gia đình vốn chịu nhiều giông bão...

"Gà trống nuôi con": Gánh cả yêu thương còn thiếu - Ảnh 1.

Vừa làm cha, vừa làm mẹ, căn bếp nhỏ đã trở thành nơi ông Tám gửi gắm yêu thương cho hai con trai suốt nhiều năm qua.

Ông Tám là một trong những người cha “đặc biệt” - những người đàn ông mang danh “gà trống nuôi con”, một mình gánh vác cả hai vai trong một gia đình khuyết vị trí của người phụ nữ.

Cách đây nhiều năm, khi người vợ dứt áo ra đi, ông Tám rơi vào cảnh ngộ bế tắc cùng cực. Khi ấy, đứa con trai lớn là Hồ Văn Toàn mới 15 tuổi, còn đứa út Hồ Văn Diện chỉ mới lên 7, vừa bước chân vào lớp 1.

“Ngày đó thằng nhỏ cứ khóc đòi mẹ suốt. Tôi là đàn ông con trai, vụng về đủ thứ, lòng đau như cắt mà không biết làm sao, chỉ biết ôm con vào lòng, tự nhủ từ nay mình phải cố gắng làm cả mẹ của các con nữa”, ông Tám hồi tưởng.

"Gà trống nuôi con": Gánh cả yêu thương còn thiếu - Ảnh 2.

Chiếc áo đã sờn vai theo năm tháng mưu sinh của người cha một mình nuôi hai con ăn học.

Công việc bốc vác giúp ông có thu nhập nhưng chưa bao giờ ổn định. Mùa mưa gió, hàng hóa ít đi, nguồn thu nhập của ba cha con cũng chật vật hơn. Dẫu vậy, ông chưa từng nghĩ đến chuyện cho con nghỉ học hay đi làm sớm.

“Con còn đang học thì phải để con học. Mình cực một chút cũng được. Chỉ mong tụi nhỏ học hành đến nơi đến chốn”, ông Tám giãi bày. Nỗi vất vả của người đàn ông đã ngoài 50 ấy khiến nhiều người trong xóm cảm phục.

Cùng cảnh ngộ đơn độc, tại thôn Long Thành (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), ông Nguyễn Văn Lâm (SN 1968) cũng đã trải qua nửa đời người lầm lũi như thế. Người vợ rời đi khi hai con gái mới học lớp 4, lớp 5. Từ đó, người đàn ông miền biển trở thành điểm tựa duy nhất cho gia đình.

Những năm hai con gái còn nhỏ, ruộng ít không đủ sống, ông Lâm phải làm đủ nghề. Từ bửa củi, đào gốc cây đến làm thuê cuốc mướn, việc gì kiếm ra tiền, chẳng nề hà nặng nhọc, ông đều nhận.

"Gà trống nuôi con": Gánh cả yêu thương còn thiếu - Ảnh 3.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Lâm bình thản ngồi kể về chuyện cũ, không nhắc nhiều đến những vất vả đời cha, chỉ nhẹ nhàng hồi tưởng những năm tháng cùng các con đi đến ngày trưởng thành.

Ký ức của ông Lâm là những ngày dài đạp chiếc xe đạp cọc cạch, chở củi nặng trĩu băng qua chuyến đò từ Tam Hòa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) đi bán củi bất kể ngày nắng cháy hay mưa dầm. Ngay cả những lúc đổ bệnh phải vào viện, nỗi lo học phí của con vẫn đau đáu trong đầu.

Bà Hồ Thị Nương (người thím trong gia đình chú Lâm) chia sẻ: “Là phụ nữ như mình đây còn chưa chắc lo chu toàn được cho con như chú ấy. Nhìn cảnh chú Lâm lầm lũi bửa củi nuôi con, ai trong họ hàng, xóm giềng cũng xót xa!”.

Đổi nhọc nhằn lấy tương lai

Nếu những năm tháng đầu là hành trình vượt qua nghịch cảnh thì hôm nay, hai người cha ấy đang được đón nhận những “quả ngọt” đầu tiên từ tình yêu và sự hy sinh của mình.

Quả ngọt ấy với ông Tám không phải là một mái nhà khang trang hay cuộc sống dư dả, mà là sự trưởng thành của hai người con trai. Cậu bé Toàn 15 tuổi từng chứng kiến mẹ rời đi năm nào, nay đã là sinh viên năm cuối Trường Đại học Duy Tân. Người em Diện cũng chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp với nhiều ước mơ phía trước.

"Gà trống nuôi con": Gánh cả yêu thương còn thiếu - Ảnh 4.

Bó mía mang về sau giờ làm vất vả không chỉ là món quà giản dị dành cho con, mà còn là vị ngọt lành của tình cha được chắt chiu từ những ngày lao động nhọc nhằn.

Điều khiến ông Tám tự hào hơn cả là các con luôn sống tình cảm, biết nghĩ cho cha và tự giác trong học tập. Nhiều năm qua, dù cuộc sống thiếu vắng bàn tay người mẹ, hai anh em chưa từng khiến cha phải phiền lòng.

Người cha làm nghề bốc vác ấy cũng chưa bao giờ dùng sự nghiêm khắc hay áp đặt để dạy con. Ông chọn cách lắng nghe, trò chuyện như những người bạn và đặt niềm tin vào sự trưởng thành của các con. Con trai lớn được ông tin tưởng giao thêm trách nhiệm động viên, khuyên nhủ em trai, tạo nên sự gắn kết đặc biệt trong gia đình nhỏ.

Hiểu những nhọc nhằn mà cha đã trải qua, Diện tâm sự: “Cha đi làm cực lắm! Em chỉ mong mình học thật tốt để sau này có công việc ổn định, đỡ đần cho cha”.

Nghe con nói, ông Tám chỉ cười hiền. Sau bao năm chấp nhận sống một mình, từ bỏ hạnh phúc riêng để các con không chịu thêm thiệt thòi, người cha ấy giờ chỉ có một mong muốn giản dị: “Tôi không mong gì nhiều. Chỉ cần tụi nó học xong, có nghề nghiệp ổn định, sống tử tế là mình mãn nguyện rồi”.

"Gà trống nuôi con": Gánh cả yêu thương còn thiếu - Ảnh 6.

Không còn những chuyến xe chở củi hay những ngày lao động nhọc nhằn, niềm vui tuổi già của ông Lâm giờ đây là chăm chút ngôi nhà nhỏ và đón con cháu về quây quần mỗi dịp cuối tuần.

Trong khi đó, hành trình nuôi con của ông Lâm đã đi đến một cái kết trọn vẹn hơn. Hai cô con gái năm nào giờ đều trở thành giáo viên mầm non, có gia đình riêng và cuộc sống ổn định. Điều khiến ông tự hào hơn cả là các con luôn giữ được sự hiếu thảo và lòng biết ơn dành cho cha.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Lâm nhớ mãi câu nói của cha năm chuyển cấp lên lớp 10, khi chị định nghỉ học để phụ cha nuôi em. “Cha nói với tôi rằng nếu học không được thì mới nghỉ, còn học được thì dù phải đi vay mượn người ta, cha cũng cho hai đứa học đến nơi đến chốn. Chính câu nói ấy đã giúp tôi có động lực để tiếp tục cố gắng”, chị xúc động kể lại.

"Gà trống nuôi con": Gánh cả yêu thương còn thiếu - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Lâm chụp ảnh cùng hai con gái. Từ sự hy sinh và quyết tâm giữ các con ở lại giảng đường của người cha, hai chị em đã nỗ lực học tập, giành nhiều học bổng và đều tốt nghiệp thủ khoa đầu ra ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Quảng Nam.

Khi đã tự chủ tài chính, hai cô con gái của ông Lâm chu cấp kinh tế hằng tháng, mua sắm đầy đủ tiện nghi, chăm chút cho cha từng cái điện thoại, hàm răng mới, và nhất quyết không cho cha đi bửa củi, làm việc nặng nữa.

Thím Nương cũng tự hào kể về hai đứa cháu: “Hai đứa nó giờ hiếu thảo lắm, lo cho chú Lâm không thiếu thứ gì. Ngôi nhà của chú cuối tuần nào cũng ngập tràn tiếng cười nói của con, của cháu, viên mãn tuổi xế chiều sau một đời hy sinh”.

"Gà trống nuôi con": Gánh cả yêu thương còn thiếu - Ảnh 8.

Chiếc điện thoại thông minh do con gái mua giúp ông Lâm kết nối với con cháu, xem tin tức dễ dàng hơn trong cuộc sống thường ngày.

Không có phép màu nào xuất hiện trong cuộc đời của ông Tám hay ông Lâm, mà chỉ có những tháng năm lặng lẽ làm lụng, những hy sinh không gọi thành tên và tình yêu thương của người cha được vun đắp qua từng bữa cơm, từng chiếc áo, từng chặng đường đến lớp của con. Và rồi, từ những điều bình dị như thế, những đứa trẻ đã lớn lên tử tế, trưởng thành, để mọi nhọc nhằn của một đời “gà trống nuôi con” đều trở nên xứng đáng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận