Giữ hồn Hà Nội trong từng hạt cốm
Doanh nhân Nguyễn Thị Thu Huyền
Từ món quà quen thuộc của người Hà Nội, doanh nhân Nguyễn Thị Thu Huyền - chủ thương hiệu Cốm Mộc Huyền - đang tạo nên những trải nghiệm văn hóa để mỗi du khách khi rời Thủ đô không chỉ mang theo một gói cốm mà còn cả một phần ký ức về đất và người Hà Nội.
Tìm thấy mình qua đặc sản quê hương
+ Điều gì khiến chị dành trọn tâm huyết cho thương hiệu cốm làng Vòng?
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cốm luôn gắn với những ký ức rất đẹp của tuổi thơ. Mỗi độ thu về, được thưởng thức vài nắm cốm thơm bọc trong lá sen là niềm vui rất giản dị của tuổi thơ. Sau này, tôi thường mang cốm của người cô trong gia đình làm quà tặng bạn bè, đối tác và bất ngờ khi món quà ấy luôn được đón nhận rất nồng nhiệt.
Đại dịch Covid-19 trở thành bước ngoặt khiến tôi có thời gian nhìn sâu hơn vào nghề làm cốm. Ban đầu chỉ là sự tò mò, nhưng càng tìm hiểu tôi càng nhận ra hạt cốm không chỉ là một món quà mùa thu mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa của Hà Nội. Tôi quyết định rời công việc cũ để bắt đầu hành trình mới với cốm làng Vòng.
+ Theo chị, điều gì làm nên giá trị đặc biệt của cốm làng Vòng?
Tôi luôn nói điều quý giá nhất của cốm làng Vòng chính là "hương vị của sự nhẫn nại". Một hạt cốm ngon không được tạo nên bằng dây chuyền hiện đại mà bằng hàng nghìn nhịp chày của nghệ nhân. Họ phải cảm nhận từng hạt nếp non để giã vừa đủ, giữ được độ dẻo, mỏng và hương thơm tự nhiên. Đó là kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ, rất khó để máy móc thay thế.
Ngay cả cách gói cốm cũng thể hiện sự tinh tế của người Hà Nội. Lá ráy giúp giữ độ mềm, lá sen lưu lại hương thơm thanh khiết. Khi mở gói cốm, người thưởng thức cảm nhận mùi thơm của nếp mới hòa quyện cùng hương sen rất đặc trưng.
+ Vì sao chị lựa chọn biến cốm thành một trải nghiệm văn hóa thay vì chỉ là một sản phẩm?
Ý tưởng ấy đến với tôi sau một sự kiện của ngành du lịch Hà Nội. Khi hướng dẫn du khách tự tay gói cốm, tôi nhận ra điều khiến họ thích thú nhất là câu chuyện đằng sau từng chiếc lá sen, từng nhịp chày giã cốm và những phong tục gắn với mùa thu Hà Nội. Từ đó tôi hiểu rằng, nếu chỉ bán một gói cốm thì vài ngày sau người ta có thể quên. Nhưng nếu họ được trực tiếp trải nghiệm, được nghe câu chuyện về nghề và con người, ký ức ấy sẽ ở lại lâu hơn.

Đại sứ các nước yêu thích sản phẩm cốm Mộc Huyền mang hương sắc Hà Nội
Điều tôi muốn trao cho du khách là một "mảnh ký ức" về Hà Nội. Có thể đó là lần đầu tự tay gói cốm, được nghe tiếng chày giã cốm hay đơn giản là vài phút sống chậm giữa nhịp sống hối hả của thành phố. Khi ấy, họ không còn là khách mua hàng mà trở thành những người đồng hành cùng gìn giữ câu chuyện của làng nghề.
+ Theo chị, phụ nữ có lợi thế gì trong việc kể câu chuyện về văn hóa địa phương?
Tôi nghĩ phụ nữ có khả năng kết nối cảm xúc rất tự nhiên. Trong du lịch văn hóa, điều khiến du khách nhớ lâu nhiều khi không phải một công trình hay một món ăn mà là cách họ được đón tiếp và những câu chuyện được kể bằng sự chân thành. Khi giới thiệu về cốm, tôi còn kể về mùa thu Hà Nội, về ký ức của nhiều thế hệ và những người phụ nữ đã âm thầm gìn giữ nghề. Chính những câu chuyện ấy tạo nên sự kết nối và giúp du khách cảm nhận được chiều sâu văn hóa của một sản phẩm tưởng như rất bình dị.
Giữ hồn cốm bằng những cách kể mới
+ Chị đã đổi mới các sản phẩm từ cốm như thế nào để phù hợp với khách du lịch, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế, nhưng vẫn giữ được hồn cốt của làng nghề?
Tôi luôn đặt ra một nguyên tắc: Không thay đổi hương vị gốc của cốm, chỉ thay đổi cách để mọi người tiếp cận. Hồn cốt của cốm nằm ở vị thanh của nếp non, hương thơm tự nhiên và sự mộc mạc được tạo nên từ bàn tay người nghệ nhân. Đó là giá trị không thể thay đổi. Nhưng nếu chỉ giữ nguyên cách thưởng thức truyền thống thì cốm sẽ khó đến gần hơn với lớp trẻ và du khách quốc tế.
Vì vậy, chúng tôi phát triển nhiều sản phẩm mới như trà sữa cốm, sữa chua cốm, mochi cốm, bánh chưng cốm, bánh Trung thu nhân cốm hay kem cốm sen tạo hình các biểu tượng của Hà Nội. Mục tiêu không phải "hiện đại hóa" cốm mà là tạo thêm những cách để hạt cốm bước vào đời sống hôm nay.
+ Theo chị, Hà Nội cần làm gì để các làng nghề thực sự trở thành những điểm đến hấp dẫn của du lịch?
Theo tôi, Hà Nội đang sở hữu một kho tàng di sản rất quý nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Làng nghề bên cạnh sản xuất hàng hóa còn là những "bảo tàng sống", lưu giữ ký ức, kỹ năng và nếp sống của nhiều thế hệ.
Để phát huy giá trị ấy, cần có sự phối hợp giữa nghệ nhân, doanh nghiệp lữ hành và cơ quan quản lý trong việc xây dựng các tour trải nghiệm bài bản, đầu tư hạ tầng phục vụ du khách và quảng bá các làng nghề theo một chiến lược thống nhất. Khi làng Vòng, Bát Tràng, Vạn Phúc hay các làng nghề khác được kết nối thành một hành trình trải nghiệm văn hóa, Hà Nội sẽ có thêm sức hút để giữ chân du khách.
Quan trọng hơn, cần tạo điều kiện để người trẻ có thể sống được bằng nghề. Chỉ khi nghề truyền thống mang lại sinh kế bền vững thì việc bảo tồn mới có ý nghĩa lâu dài.

Các sản phẩm cốm Mộc Huyền
+ Vừa là doanh nhân, vừa là người gìn giữ nghề truyền thống, chị cân bằng hai vai trò ấy như thế nào?
Tôi chưa bao giờ xem kinh doanh và gìn giữ nghề là hai con đường tách biệt. Tư duy kinh doanh giúp tạo đầu ra cho sản phẩm, còn chính giá trị văn hóa của làng nghề lại tạo nên bản sắc khác biệt cho thương hiệu. Hai yếu tố ấy bổ trợ cho nhau.
Động lực lớn nhất của tôi là những khoảnh khắc rất giản dị: Khi một vị khách bất ngờ trước hương vị của cốm làng Vòng, khi người lớn tuổi tìm lại được ký ức tuổi thơ hay khi một em nhỏ hào hứng tự tay gói gói cốm đầu tiên. Những cảm xúc ấy khiến tôi tin rằng mình đang góp phần lưu giữ một phần ký ức của Hà Nội.
+ Chị sẽ kể điều gì khi có dịp giới thiệu cốm làng Vòng với một vị khách quốc tế?
Có lẽ tôi sẽ không bắt đầu bằng hạt cốm mà bằng... chiếc lá sen. Tôi muốn kể rằng người Hà Nội gói cốm trong lá sen không chỉ để giữ hương thơm mà còn để thể hiện sự trân trọng với món quà của thiên nhiên. Sau đó, tôi sẽ mời họ mở gói cốm, thưởng thức cùng một chén trà sen và cảm nhận hương vị được tạo nên từ sự kiên nhẫn của nghệ nhân.
Tôi mong họ hiểu rằng khi thưởng thức cốm, họ không chỉ đang ăn một món đặc sản mà còn đang chạm vào nhịp sống thanh lịch, chậm rãi và tinh tế của Hà Nội.
+ Chị đang ấp ủ những dự định gì để câu chuyện của cốm làng Vòng được nhiều người biết đến hơn?
Tôi mong xây dựng Mộc Huyền trở thành một điểm đến văn hóa, nơi du khách không chỉ mua đặc sản mà còn được nghe câu chuyện của làng nghề, trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm cốm, tự tay gói cốm và cảm nhận một Hà Nội rất khác với sự sôi động thường thấy.
Tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều người trẻ tham gia kể câu chuyện ấy bằng những phương thức hiện đại như phim ngắn, mạng xã hội hay các nền tảng số. Di sản chỉ thực sự sống khi được thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ và lan tỏa bằng ngôn ngữ của chính họ.
Dù công nghệ có thay đổi cách chúng ta truyền tải di sản, điều quan trọng nhất vẫn là sự tử tế với nguyên liệu, với người làm nghề, với quê hương và với khách hàng. Tôi tin rằng, khi một câu chuyện được kể bằng tình yêu chân thành, nó sẽ luôn tìm được những người lắng nghe và tiếp tục viết tiếp.
+ Xin cảm ơn chị!