Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/12/2025 - 22:05 (GMT+7)

Giữ hồn rừng bằng lễ "cấm bản" của người Lự

Lê Huy
Giữ hồn rừng bằng lễ "cấm bản" của người Lự

Sau khi kết thúc lễ hội, ta leo được cắm là bắt đầu thời gian cấm bản có hiệu lực. Ta leo là biểu tượng báo hiệu cấm bản được đan bằng tre

Lễ cấm bản còn gọi là lễ cấm rừng (căm mường), được xem là nghi lễ quan trọng bậc nhất, phản ánh rõ nét đời sống tâm linh, tinh thần cộng đồng và ý thức bảo vệ thiên nhiên của cộng đồng người Lự tại tỉnh Lai Châu. Trong đó, người dân bản Pậu (xã Nậm Tăm) vẫn duy trì lễ cấm bản hằng năm.

Khi rừng được coi là chốn thiêng của bản làng

Theo quan niệm của người Lự, mỗi cánh rừng, con suối đều có thần linh cai quản. Rừng thiêng không chỉ là không gian tự nhiên mà còn là nơi trú ngụ của các vị thần bảo hộ cho bản làng, che chở con người trước thiên tai, dịch bệnh. Bởi vậy, lễ cấm bản được tổ chức hằng năm như một lời tri ân gửi tới thần linh, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dân bản khỏe mạnh, cuộc sống yên ổn.

Dù cuộc sống hiện đại đã dần hiện diện ở nhiều bản làng vùng cao, lễ cấm bản ở bản Pậu vẫn được duy trì đều đặn, trang trọng, gần như giữ nguyên các nghi thức truyền thống. Trước ngày hành lễ, già làng và người có uy tín triệu tập cuộc họp bản để thống nhất thời gian tổ chức, phân công công việc và lựa chọn thầy cúng, người am hiểu phong tục, được cộng đồng tin tưởng đứng ra chủ trì nghi lễ.

Giữ hồn rừng bằng lễ "cấm bản" của người Lự- Ảnh 1.

Chị em phụ nữ lo việc nấu nướng, chuẩn bị xôi với những sắc màu rực rỡ từ lá cây tự nhiên như lá khẩu đơn hay củ nghệ

Công tác chuẩn bị cho lễ cấm bản là việc chung của cả bản. Phụ nữ đảm nhận nấu nướng, đồ xôi với nhiều sắc màu từ nguyên liệu tự nhiên như lá rừng, củ nghệ, gạo nếp nương thơm dẻo. Mỗi màu xôi mang một ý nghĩa riêng, thể hiện ước vọng về sự đủ đầy, hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Thanh niên thì dọn dẹp khu vực rừng cấm, chuẩn bị không gian hành lễ, dựng cây nêu, làm đạo cụ cho các trò chơi dân gian sẽ diễn ra sau phần lễ.

Sáng ngày chính lễ, từ tinh mơ, người dân trong bản đã khoác lên mình trang phục truyền thống, chỉnh tề tiến về khu rừng cấm nơi linh thiêng nhất của bản. Trong làn khói hương bảng lảng, thầy cúng thực hiện nghi thức dâng lễ vật gồm lợn đen, gà, xôi, rượu và giấy tiền nhiều màu sắc. Mỗi lễ vật đều được chuẩn bị chu đáo, thể hiện lòng thành kính của con người đối với thần linh và tổ tiên.

Một nghi thức quan trọng trong lễ cấm bản là gieo quẻ xin ý kiến thần linh. Qua việc gieo quẻ, thầy cúng hỏi thần rừng về sự thành tâm của dân bản, đồng thời dự báo những điều tốt xấu có thể xảy ra trong năm mới. 

Giữ hồn rừng bằng lễ "cấm bản" của người Lự- Ảnh 2.

Thầy cúng và những người cao tuổi trong bản Pậu (xã Nâm Tăm) sắp lễ cúng thần rừng, thần núi

Nếu quẻ chưa thuận, nghi lễ sẽ được tiến hành lại cho đến khi nhận được sự đồng ý. Điều đó thể hiện niềm tin sâu sắc của người Lự vào thế giới tâm linh và sự chi phối của thần linh đối với đời sống con người.

Từ nghi lễ thiêng đến ngày hội của cả bản

Khi phần lễ khép lại, không khí phần hội trở nên rộn ràng, vui tươi. Cả bản cùng hòa mình vào các trò chơi dân gian truyền thống như đi cà kheo, kéo co, bắn nỏ, tung còn… Tiếng cười nói vang vọng khắp bản, xua tan những mệt nhọc sau mùa lao động vất vả.

Trong các trò chơi, tung còn luôn thu hút đông đảo nam nữ thanh niên tham gia. Quả còn được tung lên cao, bay qua vòng tròn trên cây nêu mang theo ước vọng về may mắn, hạnh phúc và sự sinh sôi nảy nở. Đây cũng là dịp để trai gái gặp gỡ, giao duyên, bày tỏ tình cảm một cách tự nhiên, trong sáng, góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa rất riêng của lễ hội vùng cao.

Giữ hồn rừng bằng lễ "cấm bản" của người Lự- Ảnh 3.

Nghi thức gieo quẻ là một phần quan trọng trong phần lễ

Lễ hội vì thế không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là ngày hội cộng đồng, nơi các gia đình, các thế hệ cùng quây quần, chia sẻ niềm vui. Trẻ em được theo chân cha mẹ tham dự lễ từ nhỏ, được chứng kiến các nghi thức thiêng liêng, nghe người lớn kể về ý nghĩa của lễ cấm bản. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống được truyền lại một cách tự nhiên, bền bỉ qua các thế hệ.

Lễ cấm bản khép lại bằng nghi thức cắm "ta leo", biểu tượng kiêng kỵ tại lối ra vào bản và trước mỗi gia đình. Đây là dấu hiệu nhắc nhở mọi người trong một khoảng thời gian nhất định không được xâm phạm rừng cấm, không chặt phá cây rừng, không săn bắt bừa bãi. Nghi thức này phản ánh tư duy sống hài hòa với thiên nhiên của người Lự, coi việc bảo vệ rừng chính là bảo vệ nguồn sống của cộng đồng.

Với người Lự, lễ cấm bản không chỉ là một ngày lễ quan trọng mà còn là luật tục, là lời răn dạy con cháu phải biết tôn trọng rừng, tôn trọng thần linh và sống đoàn kết với nhau. Nhờ có lễ cấm bản mà rừng được giữ, bản được yên.

Trong bối cảnh nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, việc người dân bản Pậu (xã Nậm Tăm) vẫn duy trì lễ cấm bản hằng năm cho thấy ý thức mạnh mẽ trong bảo tồn bản sắc dân tộc. Lễ hội không chỉ nuôi dưỡng đời sống tâm linh mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm với cộng đồng, với rừng núi quê hương.

Giữa nhịp sống hiện đại, lễ cấm bản của người Lự ở bản Pậu vẫn bền bỉ được gìn giữ như một "sợi chỉ đỏ" nối quá khứ với hiện tại. Đó không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng, mà còn là biểu tượng sinh động của văn hóa, của mối quan hệ gắn bó giữa con người và thiên nhiên những giá trị nhân văn sâu sắc cần được trân trọng và lan tỏa.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận