"Giữ lửa" văn hóa Mường giữa đại ngàn Thanh Sơn

Bài, ảnh: An Khê
01/06/2025 - 11:45
"Giữ lửa" văn hóa Mường giữa đại ngàn Thanh Sơn

Bà Đinh Thị Tâm, Chủ nhiệm CLB Văn hóa dân tộc Mường xã Cự Đồng

Tại huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), những người phụ nữ đang âm thầm góp nhặt từng mảnh hồn văn hóa Mường, truyền lại cho thế hệ sau. Đó không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà là sự tiếp nối giữa cội nguồn và tương lai.
"Ngọn lửa" lặng lẽ

Hành trình gìn giữ văn hóa Mường của bà Đinh Thị Tâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa dân tộc Mường xã Cự Đồng, bắt đầu từ căn nhà sàn cũ kỹ của bà. Ở tuổi 70, sau khi nghỉ hưu, bà Tâm không chọn nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già mà tiếp tục cống hiến cho cộng đồng. 

Không kinh phí, bà gõ cửa từng nhà xin lại những vật dụng như cối xay, cối giã nước, váy Mường, rồi tự bỏ tiền tiết kiệm dựng kho chứa, mời thợ đóng lại đạo cụ. "Nhiều giá trị truyền thống đang bị mai một. Tôi nghĩ nếu mình không làm, ai sẽ làm?", bà Tâm chia sẻ.

Từ vài chục hiện vật, đến nay, CLB văn hóa Mường xã Cự Đồng đã có hơn 200 hiện vật gắn liền với đời sống và sinh hoạt của người Mường xưa: từ bếp củi, bầu rượu cần, trang phục truyền thống đến những bức ảnh tư liệu quý hiếm. 

Điều khiến bà tự hào hơn cả là tình yêu văn hóa được thắp lên trong trái tim của những người phụ nữ trong làng. Ban đầu, CLB có 19 thành viên, trong độ tuổi từ 45 đến ngoài 70. Bà Tâm tự tay in tài liệu, chia buổi tập theo chủ đề: Thứ Sáu hát tiếng Mường, chủ nhật học hát Xoan, hát chèo. Bà không nhận bất kỳ khoản đóng góp nào. "Đến với nhau vì tình yêu với văn hóa", bà nói.

Không dừng ở phục dựng, bà còn mong muốn truyền lại cả nếp sống xưa, từ ẩm thực, phong tục đến kiến trúc nhà sàn và tiếng Mường. Bà dự định sửa lại căn nhà sàn để mở lớp dạy tiếng Mường cho trẻ vào dịp hè, dựng lại gian bếp cổ truyền, làm nhà trưng bày để trẻ hiểu "ông bà mình đã sống ra sao".

"Giữ lửa" văn hóa Mường giữa đại ngàn Thanh Sơn- Ảnh 1.

Bà Tâm cùng các thành viên CLB Văn hóa dân tộc Mường xã Cự Đồng

Theo bà Tâm, việc tạo điều kiện cho phụ nữ cao tuổi gìn giữ văn hóa không chỉ là ghi nhận vai trò của thế hệ đi trước, mà còn là cách để gắn kết cộng đồng: "Tôi rất mong các cấp Hội mở lớp dạy hát. Một mình tôi thì không đủ lực để làm nhưng có tổ chức Hội, có nhiều chị em tham gia thì sẽ tạo thành phong trào".

Mái nhà gìn giữ văn hóa Mường

Cùng với bà Tâm, ở xã Địch Quả, một nhóm phụ nữ cũng đang cùng nhau "giữ lửa" văn hóa Mường qua hoạt động của CLB Văn hóa Mường phụ nữ làng Mai Thịnh, nơi chị Hà Thị Quyên làm chủ nhiệm.

Thành lập từ năm 2022, CLB hiện có 52 hội viên, trong độ tuổi từ 30 đến hơn 70 tuổi. "Chúng tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường, để con cháu hiểu nguồn cội", chị Hà Thị Quyên nhấn mạnh. 

CLB đã phục dựng nhiều tiết mục dân ca, dân vũ Mường. Những điệu múa, khúc hát ru bằng tiếng Mường do các hội viên thể hiện đã tham gia nhiều sự kiện văn hóa-văn nghệ và đạt được thành tích đáng kể. 

"Giữ lửa" văn hóa Mường giữa đại ngàn Thanh Sơn- Ảnh 2.

CLB Văn hóa Mường phụ nữ làng Mai Thịnh

Tuy nhiên, hành trình giữ gìn văn hóa truyền thống không trải hoa hồng. CLB từng gặp khó khăn khi thiếu người đồng hành, thiếu kinh phí và băn khoăn trước câu hỏi "làm sao để lớp trẻ yêu tiếng Mường?". 

Có lúc các thành viên CLB cũng thấy nản lòng. Nhưng nhờ sự hỗ trợ, đồng hành của Hội LHPN xã Địch Quả, CLB có thêm động lực để tiếp tục hoạt động.

Hiện nay, CLB đang ấp ủ kế hoạch tổ chức lớp học tiếng Mường, truyền dạy dân ca cho thanh thiếu niên trong xã, đồng thời tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, không chỉ để biểu diễn mà để kết nối, học hỏi và khơi dậy lòng tự hào dân tộc nơi người trẻ. 

"Giữ văn hóa Mường là giữ lại hồn dân tộc. Nếu được đồng hành, được trao cơ hội, chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa", chị Quyên bày tỏ.

Những nỗ lực gìn giữ văn hóa dân tộc, nếu không được tiếp sức, sẽ dễ trở thành cuộc độc hành. Nhưng ở Thanh Sơn, hành trình ấy đã trở thành chuyện của cả cộng đồng. 

Dưới sự dẫn dắt của những người phụ nữ bình dị, hết mình vì văn hóa truyền thống, văn hóa Mường không chỉ được gìn giữ, bảo tồn mà đang hiện hữu trong tiếng chiêng vọng núi, trong điệu múa ngày hội và trong ánh mắt tự hào của người dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm