pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hà Nội, những mùa heo may cũ
Ảnh minh họa
Ông giáo khi xưa
Đã vắng lâu rồi
Bà giáo khi xưa
Nhai trầu, dạy chữ
Sương chiều mờ phố nhỏ
Còn mấy ông đồ cho chữ thuở lên ba
Cứ ngỡ ngày hôm qua
Cứ ngỡ như ta vừa gặp lại
Trong veo hồn xưa thơ dại
Tinh khiết heo may
Tinh khiết những tình yêu
Anh níu thời gian
Dù có cô liêu
Ký ức của em
Vơi đầy sóng nước
Ta nghe từng tiếng guốc
Vọng đêm đông xa khuất bóng người...
Hà Nội của tôi
Một thời
Hà Nội của tôi
Có ai còn nhớ nữa
Mắt trong mắt nhau
Nhòe cơn mưa nhỏ
Mắt trong mắt nhau
Ngày mai chia xa
Đêm đông
Tôi vẫn nghe từng tiếng guốc của bà
Vẫn nghe phố
Leng keng tàu điện
Vẫn nghe lá khô
Bay xạc xào mà tiếc
Vẫn nghe mẹ kể chuyện Mỵ Nương
Vẫn thấy em để tóc đuôi chồn
Con cào cào chở nàng công chúa
Ôi những mùa heo may cũ
Để mới trong hồn dù ai đã xa
Hà Nội
Em có về cùng anh thuở lên ba
Nghe gió thổi
Bờ đê sông gió lạnh
Hà Nội
Ta đi tìm những điều đã mất
Đi tìm
Dù ta có bơ vơ...