Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/04/2026 - 22:10 (GMT+7)

Hiệu trưởng trường đại học bắt buộc là tiến sĩ: Lo ngại tình trạng "mượn" nhân sự

Nguyễn Tuấn Khang
Hiệu trưởng trường đại học bắt buộc là tiến sĩ: Lo ngại tình trạng "mượn" nhân sự

Ảnh minh họa.

Theo chuyên gia, nếu không được áp dụng linh hoạt, quy định đội ngũ lãnh đạo đại học bắt buộc phải có trình độ tiến sĩ có thể trở thành “chiếc áo chật”, làm thu hẹp nguồn nhân sự và chưa phản ánh đúng đặc thù đa dạng của hệ thống giáo dục đại học.

Bằng tiến sĩ trở thành "tấm vé" bắt buộc cho lãnh đạo đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ban hành Thông tư 17/2026/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 17). 

Theo đó, cùng với các tiêu chuẩn chung, hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học phải có trình độ tiến sĩ và có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn của cơ sở giáo dục đại học; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu phù hợp với trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cơ sở giáo dục đại học từ cấp trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương trở lên; có năng lực lãnh đạo, quản trị và phát triển cơ sở giáo dục đại học; có khả năng hợp tác phát triển, huy động nguồn lực cho cơ sở giáo dục đại học.

Đối với phó hiệu trưởng, phải có trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với yêu cầu vị trí công tác. Riêng đối với các trường đào tạo ngành đặc thù (quy mô đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nhóm ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, nhóm ngành thể dục thể thao chiếm ít nhất 70% tổng quy mô đào tạo toàn trường), yêu cầu trình độ thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với vị trí công tác; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cơ sở giáo dục đại học từ cấp phó trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương trở lên…

Tiêu chuẩn về trình độ đối với phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được áp dụng khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ; trường hợp đặc biệt, viên chức quản lý đang giữ chức vụ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo do cơ quan quản lý trực tiếp quyết định.

TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam nhận định, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 17 là một bước đi nhằm chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo, nâng cao chất lượng quản trị đại học. Tuy nhiên, TS Lê Viết Khuyến cho rằng, chính sách này cũng đặt ra không ít câu hỏi về tính phù hợp với thực tiễn đa dạng của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện nay.

Vị chuyên gia cho rằng, không thể phủ nhận, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc nâng chuẩn đội ngũ lãnh đạo đại học là xu thế tất yếu. Ở nhiều quốc gia, người đứng đầu các trường đại học lớn thường có nền tảng học thuật vững chắc, thể hiện qua học vị cao, năng lực nghiên cứu và uy tín khoa học. Do đó, yêu cầu hiệu trưởng có trình độ tiến sĩ là một tiêu chí mang tính "chuẩn hóa" nhằm đảm bảo năng lực dẫn dắt học thuật và định hướng chiến lược phát triển.

Hiệu trưởng trường đại học bắt buộc là tiến sĩ: Lo ngại tình trạng "mượn" nhân sự- Ảnh 1.

Thông tư 17/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra chuẩn mới cho đội ngũ lãnh đạo đại học, trong đó yêu cầu bắt buộc về trình độ tiến sĩ. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, theo ông Khuyến, vấn đề nằm ở chỗ hệ thống giáo dục đại học không phải là một khối đồng nhất. Nó bao gồm nhiều loại hình khác nhau, từ các trường nghiên cứu, đại học trọng điểm, đến các trường ứng dụng, trường địa phương hay các cơ sở đào tạo đặc thù. Vì vậy, việc áp dụng một tiêu chuẩn chung cho tất cả các loại hình có thể dẫn đến nguy cơ "đồng phục hóa" tức là lấy một chuẩn cho nhiều thực thể khác nhau, vốn có sứ mệnh và đặc điểm vận hành rất khác biệt.

"Tiêu chuẩn hiệu trưởng phải có bằng cấp tiến sĩ là cần thiết với những trường mang tính học thuật, nghiên cứu. Nhưng với các trường ứng dụng hoặc trường nghệ thuật, yêu cầu này không hẳn là yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo. Nếu áp dụng cứng nhắc, có thể gây ra những bất cập không đáng có", ông Khuyến cho biết.

TS Lê Viết Khuyến cũng phân tích thêm, giáo dục đại học hiện đại thường vận hành trên 2 "dòng chảy" chính. Thứ nhất là dòng học thuật, nơi các trường tập trung vào nghiên cứu, công bố khoa học, phát triển tri thức. Ở đây, học vị tiến sĩ gần như là tiêu chuẩn bắt buộc đối với đội ngũ giảng viên và lãnh đạo, bởi nó gắn liền với năng lực nghiên cứu và uy tín học thuật.

Dòng thứ hai là các trường đại học ứng dụng hoặc định hướng nghề nghiệp. Những cơ sở này chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành, cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường lao động, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Sản phẩm của họ không phải là bài báo khoa học quốc tế, mà là những kỹ sư lành nghề, những quy trình công nghệ, hay các sản phẩm sáng tạo mang tính ứng dụng cao.

Chính vì vậy, việc đánh giá năng lực lãnh đạo ở hai nhóm này cũng cần những tiêu chí khác nhau. Nếu với trường nghiên cứu, năng lực học thuật là yếu tố then chốt, thì với trường ứng dụng, năng lực quản trị, kết nối doanh nghiệp và hiểu biết thực tiễn lại có ý nghĩa quyết định.

Vậy nên, ông Khuyến thẳng thắn nhìn nhận: "Không thể lấy thước đo của trường nghiên cứu để áp cho trường ứng dụng. Nếu làm vậy, chúng ta có thể loại bỏ những nhà quản lý giỏi chỉ vì họ không có bằng tiến sĩ, trong khi họ lại rất phù hợp với mô hình đào tạo nghề nghiệp".

Những tác động không mong muốn

Việc áp một cách máy móc theo Thông tư 17 sẽ dẫn đến những lo ngại, trước mắt là nguy cơ "hình thức hóa" học vị. Khi tiêu chuẩn tiến sĩ trở thành điều kiện bắt buộc, không loại trừ khả năng một bộ phận cán bộ sẽ tìm cách "hợp thức hóa" bằng cấp, thay vì thực sự đầu tư vào năng lực học thuật.

Thực tế, trong thời gian qua, câu chuyện về việc "lạm phát" học hàm, học vị đã nhiều lần được nhắc đến. Việc bổ sung thêm các tiêu chí mang tính bắt buộc nếu không đi kèm với cơ chế kiểm soát chất lượng chặt chẽ, có thể vô tình tạo ra áp lực chạy theo danh xưng, làm suy giảm giá trị thực của học thuật. "Học vị tiến sĩ phải phản ánh năng lực nghiên cứu thực sự, chứ không chỉ là một điều kiện hành chính. Nếu biến nó thành 'tấm vé' bắt buộc cho vị trí quản lý, chúng ta có thể tạo ra những hệ lụy không mong muốn", ông Khuyến nêu quan điểm.

Hiệu trưởng trường đại học bắt buộc là tiến sĩ: Lo ngại tình trạng "mượn" nhân sự- Ảnh 2.

TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam.

Bên cạnh đó, những quy định về tiêu chuẩn đối với lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học như Thông tư 17 theo ông Khuyến có thể dẫn đến khả năng thu hẹp nguồn nhân sự lãnh đạo, đặc biệt ở các trường đại học địa phương hoặc các ngành đặc thù. Trong thực tế, không phải cơ sở đào tạo nào cũng có sẵn đội ngũ cán bộ đạt chuẩn tiến sĩ, nhất là ở những lĩnh vực như nghệ thuật biểu diễn, thể thao, hay một số ngành nghề kỹ thuật đặc thù.

Nếu áp dụng cứng nhắc, quy định này có thể khiến nhiều cơ sở gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, bổ nhiệm lãnh đạo phù hợp. Thậm chí, có thể dẫn đến tình trạng "đi mượn" nhân sự chỉ để đáp ứng tiêu chuẩn bằng cấp, trong khi năng lực quản trị thực tế chưa chắc đã phù hợp. "Ở những lĩnh vực như nghệ thuật, có những người rất giỏi, có uy tín nghề nghiệp cao, nhưng họ không đi theo con đường học thuật để lấy bằng tiến sĩ. Nếu loại họ khỏi vị trí lãnh đạo chỉ vì thiếu học vị, đó là một sự lãng phí nguồn lực", ông Khuyến nhìn nhận.

Cần một khung chính sách linh hoạt

TS Lê Viết Khuyến đồng tình với nội dung yêu cầu về kinh nghiệm quản lý và năng lực huy động nguồn lực. Theo ông, đây được xem là một bước tiến quan trọng, phản ánh đúng bản chất của vai trò hiệu trưởng trong bối cảnh tự chủ đại học.

Trong thực tế, quản trị đại học là một lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy chiến lược, kỹ năng quản lý tài chính, khả năng xây dựng quan hệ đối tác và dẫn dắt tổ chức. Một nhà khoa học giỏi chưa chắc đã là một nhà quản lý giỏi và ngược lại. "Khi chuyển từ làm chuyên môn sang làm quản lý, chúng tôi nhận ra đó là 2 con đường hoàn toàn khác nhau. Nếu không có thời gian tích lũy và học hỏi về quản trị, rất khó để điều hành hiệu quả một cơ sở giáo dục", ông Khuyến chia sẻ.

Hiệu trưởng trường đại học bắt buộc là tiến sĩ: Lo ngại tình trạng "mượn" nhân sự- Ảnh 3.

Việc quy định hiệu trưởng trường đại học bắt buộc là tiến sĩ theo chuyên gia có thể sẽ gây ra những tác động không mong muốn. Ảnh minh họa.

Từ đó, ông cho rằng, việc đặt ra tiêu chuẩn về kinh nghiệm quản lý đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra yêu cầu phải có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo một cách bài bản, thay vì chỉ dựa vào bằng cấp.

Từ những phân tích trên, ông Khuyến cho rằng những điều kiện theo Thông tư 17 nên được áp dụng một cách linh hoạt, có khả năng phân loại và thích ứng với từng loại hình cơ sở đào tạo. Cụ thể, với các trường đại học nghiên cứu, trường trọng điểm, tiêu chuẩn này có thể được áp dụng bắt buộc. Trong khi đó, với các trường ứng dụng, trường địa phương hoặc ngành đặc thù, có thể cho phép linh hoạt hơn, kết hợp giữa học vị và các tiêu chí khác như kinh nghiệm thực tiễn, năng lực quản trị, uy tín nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống đánh giá năng lực lãnh đạo một cách toàn diện, không chỉ dựa trên bằng cấp mà còn dựa trên kết quả hoạt động của nhà trường, mức độ hài lòng của người học, khả năng kết nối với doanh nghiệp… "Điều quan trọng không phải là người đứng đầu có bao nhiêu bằng cấp, mà là họ có thực sự phù hợp để dẫn dắt nhà trường phát triển hay không", TS Lê Viết Khuyến kết lại.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận