Mẹ học hỏi mỗi ngày trong hành trình đồng hành cùng con
Chị Hồng Phương và con gái Trần Phương Linh
Từ cú sốc khi biết con gái bị chẩn đoán chậm phát triển trí tuệ và vận động, chị Cao Thị Hồng Phương đã đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: không chấp nhận, đổ lỗi, rồi dần học cách thích nghi. Giờ đây, chị chọn cách kiên nhẫn nắm tay con bước từng bước trên hành trình đầy yêu thương và thử thách.
Chị Hồng Phương một giảng viên đại học, nhà nghiên cứu hiện công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Con gái đặc biệt của chị tên là Trần Phương Linh, năm nay đã bước vào tuổi 23, dù cao lớn nhưng lại không biết đọc, không biết viết, không thể tự phục vụ bản thân.
Linh được sinh ra bình thường nhưng mãi vẫn không biết đi, không biết nói và cũng không thể theo học tại các ngôi trường bình thường. Chị Hồng Phương nhớ lại: "Ngày nghe chẩn đoán về tình trạng đặc biệt của con gái út, mình đã rất sợ hãi và muốn chối bỏ sự thật. Lúc đó, mình sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ mong con mình nhanh chóng trở nên bình thường như bao bạn nhỏ khác".

Trần Phương Linh đã bước vào tuổi 23 nhưng không biết đọc, không biết viết, không thể tự phục vụ bản thân
Nhưng khi chẳng thể làm gì để thay đổi sự thật, chị Hồng Phương rơi vào trạng thái giận đời, giận mình, tự đổ lỗi mình là người mẹ tồi tệ, khi không thể nuôi dạy con bình thường. Sau một quãng thời gian dài chìm trong dằn vặt, đau đớn và giằng xé nội tâm, chị mới lấy lại cân bằng và bắt đầu học cách chấp nhận sự thật.
Không còn những giọt nước mắt "than thân, trách phận", chị tìm thấy niềm vui trong từng sự tiến bộ, dù là rất nhỏ ở con gái. Chẳng hạn như sau 5 năm, Linh đã có thể bước đi được những bước đầu tiên. Linh còn biết gọi mẹ, biết thể hiện tình cảm với người thân. Lúc này, chị đã trở nên kiên nhẫn, kiên cường, dám vượt qua định kiến bằng việc nhìn nhận con là một cá thể mang những nét riêng biệt, thay vì mong con giống mọi đứa trẻ khác.
Chị Phương chia sẻ: "Bước qua giai đoạn giận dữ và từ chối, khi đón nhận hành trình làm mẹ, mình hiểu rằng mọi thứ đến trong đời đều có nguyên do".
Bài học về nghị lực và tình yêu thương
Trước Linh, vợ chồng chị Phương còn có một cậu con trai Trần Cao Hoàng Long (sinh năm 2000), hiện là kỹ sư và đang nỗ lực theo đuổi sự nghiệp riêng. Với chị, 2 con- với 2 sắc thái luôn những món quà tuyệt vời và quý giá nhất.
Khi chị nhận được học bổng toàn phần Tiến sĩ và con trai nhận được học bổng bán phần ở Wellington, New Zealand, một thành phố với mức sống đắt đỏ, vợ chồng chị đã quyết định bán nhà ở Việt Nam để chuẩn bị tài chính.

Vợ chồng chị Hồng Phương và các con
Cả 3 thành viên trong gia đình sau đó đã phải đi làm thêm từ công việc chân tay tới trí óc để lo chi tiêu hàng ngày. Bản thân Long vừa đi học, vừa đi quét dọn ở viện dưỡng lão, đưa pizza, làm trợ giảng cho các giáo sư để phụ giúp tài chính cùng bố mẹ. Long rất thương yêu gia đình, đặc biệt là thương em, luôn nhẫn nại chăm sóc, bảo ban em gái từng chút một.
Nhìn vào con trai, chị Phương tìm thấy những bài học về nghị lực và tình yêu thương. Ngược lại, con gái Linh lại cho chị những bài học về sự kiên trì và cách nhìn cuộc sống theo một chiều sâu rất khác.
Linh cũng giúp chị học bài học về sự quan sát và lắng nghe nhiều hơn, và hiểu rằng giá trị của một con người không nằm ở tốc độ hay thành tích. Nhờ vậy, chị thấy nhẹ lòng hơn, bớt áp lực hơn.
"Kiên trì, nhẫn nại là những yêu cầu đầu tiên trong hành trình làm mẹ, nhất là khi làm mẹ của một em bé đặc biệt. Kế đến phải nói tới lòng dũng cảm, bởi nếu không, người mẹ sẽ không thể vượt qua những nỗi sợ của chính bản thân mình cũng như dám đối diện với những nỗi đau ập tới bất chợt. Đặc biệt, có một điều, chị chưa bao giờ từ đó, chính là hy vọng nhưng lại không đặt kỳ vọng khiến con cảm thấy áp lực".
Chị Cao Thị Hồng Phương
Và cuối cùng, cả hai con đã cho chị bài học về sự trân quý cuộc sống vì mình vẫn còn cơ hội được đồng hành cùng các con, được nhìn con lớn lên và được học hỏi mỗi ngày từ chính hành trình đó.
Với con trai lớn, dù là một đứa trẻ thông minh, nhưng chị Phương không đặt kỳ vọng con phải trở thành một ai đó thật giỏi giang, thật nổi bật. Tìm thấy ý nghĩa ngay trong những những điều bình dị, chị Phương chỉ mong con trai có thể trưởng thành về mặt tâm trí để có thể đón nhận những điều cuộc sống mang lại, biết yêu thương, biết cảm nhận niềm vui từ những điều rất bình dị xung quanh. Với con gái Linh, chị mong con thức dậy mỗi ngày, được nhìn thấy ánh mặt trời, có thể đi lại được (Linh đã trải qua 1 năm không thể đi lại, không nói, cấm khẩu trong vài tháng).
Với gia đình, chị Phương chỉ mong cầu cả nhà luôn được ở bên nhau, từng bước vượt qua mọi thăng trầm trong cuộc sống. Khi chị và chồng già đi, chị mong mình đã chuẩn bị đủ để Linh vẫn được sống trong sự chăm sóc, trong một môi trường có tình người.
Chia sẻ với các bố mẹ câu chuyện của mình, chị Phương đồng thời cũng muốn gửi đi thông điệp: Các cha mẹ đồng hành cùng con hãy luôn giữ được sự bền bỉ, như một ngọn đèn dầu âm ỉ, đừng bao giờ tắt, cho dù phải trải qua bao nhiêu thử thách của cuộc đời.
"Nếu các bà mẹ khác, dù con bình thường hay đặc biệt, có thể cùng con bước chậm lại, thì họ cũng có thể nhận được điều tương tự. Đó là sự kết nối sâu hơn với con, là cảm giác đủ đầy từ những điều giản dị, và là sự bình an trong chính mình".