Khánh Hòa: Di tích Biệt thự Cầu Đá đã mở cửa nhưng cần được "hồi sinh"
5 biệt thự cổ tọa lạc ở đồi Cảnh Long - vị trí đắc địa nhìn ra Vịnh Nha Trang vẫn đang chờ các thủ tục tu bổ tổng thể di tích. Ảnh: Hương Thảo
Sau hơn 10 năm “ngủ quên”, di tích Biệt thự Cầu Đá đã mở cửa trở lại, song hiện mới chỉ 2/5 ngôi biệt thự cổ được đón khách. Niềm vui vì thế vẫn chưa trọn vẹn, khi phần lớn không gian còn dang dở, để lại nhiều trăn trở về kỳ vọng di tích được “hồi sinh” đúng nghĩa.
Tiếng thở dài của những ngôi biệt thự cổ
Nằm trên núi Cảnh Long, 5 biệt thự cổ được người Pháp xây dựng từ năm 1923 là nơi phục vụ chỗ ở cho các kỹ sư, nhân viên người nước ngoài của Viện Nghiên cứu biển (nay là Viện Hải dương học Nha Trang).
Các biệt thự được đặt tên theo những loài cây nhiệt đới. Biệt thự tên cây nào được trồng loài cây ấy xung quanh. Lần lượt là Les Agaves (Xương Rồng), Les Frangipaniers (Bông Sứ), Les Bouguinvilles (Bông Giấy), Les Flamboyants (Phượng Vĩ), Les Badamniers (cây Bàng).
Giai đoạn từ năm 1940 đến 1945, vua Bảo Đại cùng hoàng hậu Nam Phương và gia đình thường xuyên đến đây nghỉ dưỡng, giải trí. Từ đó, khu di tích còn được gọi là lầu Bảo Đại. Đến năm 1954, biệt thự Xương Rồng đổi tên thành Nghinh Phong và biệt thự Bông Sứ đổi tên thành Vọng Nguyệt.
Trải qua thăng trầm của thời gian, nơi đây không chỉ là "chứng nhân" thầm lặng của lịch sử mà còn là một kho tàng văn hóa vô giá. Bước qua cánh cổng nhuốm màu rêu phong, du khách như ngược dòng thời gian, để chạm tay vào nét kiến trúc tinh tế, nơi mỗi viên gạch, mỗi nhành cây đều như đang kể lại câu chuyện về một thời đại lịch sử nhiều biến động.
Trong giai đoạn đầu mở cửa, tỉnh Khánh Hòa cho phép cho người dân và du khách tham quan 2 biệt thự cổ Nghinh Phong và Vọng Nguyệt. Đây là bước đi đáng ghi nhận, thể hiện nỗ lực đưa di sản đến gần hơn với công chúng thông qua chính sách miễn phí và thời gian tham quan linh hoạt, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện.

Thời gian và lịch sử đã khiến nhiều thứ đổi thay, những giá trị còn lại cần được định vị bằng tầm nhìn dài hạn
Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng lớn, điều quan trọng không nằm ở việc miễn phí trong bao nhiêu ngày, mà ở tổng thể chuỗi giá trị mà di sản đem đến cho du khách. Điều đó đòi hỏi sự đầu tư bài bản, tránh tình trạng khai thác còn sơ sài.
Bước vào căn biệt thự Vọng Nguyệt, nhiều du khách không khỏi mang tâm trạng "vui buồn lẫn lộn". Dù các hiện vật được bảo quản khá tốt, song một số mảng sàn gỗ xuống cấp, bong tróc như "vết thương" chưa lành, phần nào làm giảm đi giá trị thẩm mỹ và chiều sâu lịch sử vốn có.

Vết nứt loang lổ theo thời gian hiện rõ trên sàn nhà của biệt thự Vọng Nguyệt
Tìm đến di tích với mong muốn tìm hiểu về nơi nghỉ dưỡng của vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam, chị Thanh Nhàn (khách du lịch) không khỏi hụt hẫng trước hệ thống thông tin khá khiêm tốn. Những nội dung về kiến trúc, ý nghĩa phong thủy hay lý do lịch sử hình thành biệt thự chưa đủ, khiến hành trình tham quan trở nên dang dở.
"Chỉ cần những thông tin trích dẫn ngắn, súc tích thôi cũng đủ để chúng tôi hiểu và cảm nhận trọn vẹn hơn những giá trị lịch sử. Ví dụ nơi tôi đang đứng là biệt thự Vọng Nguyệt nhưng vì sao lại gọi là Vọng Nguyệt, biệt thự này nằm ở hướng nào, có bao nhiêu tầng...", chị chia sẻ.
Không chỉ du khách phương xa, ngay cả những người con của địa phương cũng mang trong mình nỗi niềm đau đáu khi trở lại chốn cũ. Đứng lặng yên dưới tán cây sứ cổ thụ đang trổ bông, ông Nguyễn Thành (78 tuổi) bồi hồi nhớ lại: "Tôi vẫn nhớ như in hồi còn nhỏ, lầu Bảo Đại trong mắt chúng tôi là một nơi uy nghiêm và lộng lẫy. Sau bao nhiêu năm, nay có dịp quay lại, cảm xúc khó tả lắm. Cảnh sắc vẫn còn đó, cái hồn của biển, của núi nhưng tôi cứ thấy tiếc nuối. Chẳng biết đến bao giờ, 5 căn biệt thự mới phục dựng đầy đủ…".
Theo ông Thành, việc mở cửa đón khách là một tín hiệu đáng mừng nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc cho vào xem mà không có sự đầu tư, trùng tu bài bản thì những giá trị ký ức ấy sẽ dần phai nhạt theo năm tháng.
Dù cánh cổng đã mở nhưng sự thay đổi dường như mới chỉ dừng lại chạm đến vẻ bên ngoài của 2 căn biệt thự Nghinh Phong và Vọng Nguyệt.
Phía sau đó, 3 ngôi biệt thự còn lại vẫn chìm trong giấc "ngủ đông" với những cánh cửa khóa chặt. Ghé mắt qua những ô cửa sổ, chỉ thấy bóng tối phủ kín đầy bụi mờ trong những căn phòng từng một thời lộng lẫy.
Quần thể 5 biệt thự cổ từng là niềm tự hào của địa phương, nay chẳng khác nào "nàng công chúa ngủ quên" đã quá lâu, đến mức khi bừng tỉnh, bộ xiêm y gấm vóc ngày xưa chỉ còn là những mảnh chắp vá.
Sự đối lập giữa vẻ đẹp kỳ vĩ của núi Cảnh Long và thực trạng hiu hắt của những biệt thự cổ không khỏi khiến không ít người trăn trở: Đến bao giờ những giá trị lịch sử này mới được 'hồi sinh' đúng nghĩa, hay sẽ cứ tiếp tục đợi chờ "mòn mỏi" theo thời gian?
Cần một lộ trình xứng tầm
Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích biệt thự Cầu Đá chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại và quan trọng hơn là phát huy giá trị. Một quần thể kiến trúc được hình thành với sự tính toán tổng thể về không gian, cảnh quan và công năng, khi bị chia cắt, sẽ khó giữ được "mạch cảm xúc" vốn có. Đó không chỉ là câu chuyện của những ngôi biệt thự cổ, mà là câu chuyện về cách một di sản được kể lại với công chúng.
Không ít du khách dừng lại trước những căn phòng trong 2 ngôi biệt thự cổ đã mở cửa, nhìn qua một vài món đồ, chụp vài tấm hình rồi bước đi vì thiếu những câu chuyện để kết nối.

Biệt thự Vọng Nguyệt - một trong hai căn biệt thự cổ đang đón người dân và du khách tham quan
Trong khi đó, với sự phát triển của công nghệ, việc kể chuyện di sản hoàn toàn có thể trở nên sinh động hơn. Những bảng quét mã QR, những tư liệu hình ảnh, hay các không gian trưng bày theo chủ đề không chỉ cung cấp thông tin, mà còn mở ra những lát cắt sống động về một thời kỳ đã qua. Khi đó, di tích không chỉ để "xem", mà còn để "cảm nhận".
Một vấn đề khác cũng dễ nhận thấy là dấu hiệu xuống cấp ở một số hạng mục. Những mảng sàn gỗ bong tróc, những bức tường loang màu thời gian… đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác trùng tu. Nhưng trùng tu, nếu chỉ dừng lại ở việc làm mới, sẽ vô tình đánh mất giá trị cốt lõi của di sản. Điều cần thiết là sự can thiệp có hiểu biết, tôn trọng nguyên bản, để mỗi chi tiết sau khi được phục hồi vẫn giữ được "hơi thở" của quá khứ.
Miễn phí tham quan là một bước khởi đầu nhưng để di sản thực sự "hồi sinh", cần một chiến lược bài bản. Mong rằng trong tương lai không xa, khi có sự chung tay giữa chính quyền, các doanh nghiệp và người dân, di tích biệt thự Cầu Đá sẽ vươn mình thức dậy để khẳng định lại vị thế của một "báu vật" với vẻ đẹp kiêu hãnh vốn có.
Trước đó, Báo PNVN đã có bài viết "Khánh Hòa: Di tích Biệt thự Cầu Đá xuống cấp trầm trọng, tỉnh khẳng định đủ lực trùng tu" vào ngày 20/1/2026, phản ánh thực trạng xuống cấp của di tích cũng như khẳng định từ phía địa phương trong việc đầu tư, trùng tu và bảo tồn di tích.
Theo đó, năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Tổng công ty Khánh Việt liên danh Tập đoàn Hà Đô thành lập Công ty CP Đầu tư Khánh Hà thực hiện Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.
Năm 2014, UBND tỉnh giao gần 9 ha đất, 4,7 ha mặt nước biển cho Công ty CP Đầu tư Khánh Hà để thực hiện dự án; trong đó bao gồm cả 5 ngôi biệt thự cổ. Trong quá trình triển khai, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư có nhiều sai phạm, có việc xâm hại danh lam thắng cảnh biệt thự Cầu Đá. Dự án bị đình chỉ thi công từ năm 2018 và kéo dài cho đến nay.
Tháng 2/2023, Công ty CP Đầu tư Khánh Hà xin trả lại 5 biệt thự cổ. Sau đó, tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất cùng công trình xây dựng trên đất là 5 biệt thự Cầu Đá, giao Trung tâm Bảo tồn di tích (nay là Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh) tiếp nhận, quản lý theo quy định.
Năm 2024, UBND tỉnh giao Sở VHTTDL chủ trì tham mưu kế hoạch tổng thể về phương án trùng tu; các giải pháp khả thi về quản lý, khai thác đối với 5 ngôi biệt thự.
Đến ngày 9/12/2025, Công ty CP Đầu tư Khánh Hà có văn bản gửi đến UBND tỉnh mong muốn được tham gia thực hiện và tài trợ toàn bộ kinh phí cho công tác trùng tu 5 biệt thự, bao gồm công tác thiết kế đến thực hiện trùng tu và được quyền quản lý vận hành khai thác sau trùng tu. Doanh nghiệp cho rằng, các biệt thự cổ là hạng mục không thể tách rời khỏi tổng thể Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.
Theo Sở VHTTDL, Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại đang trong quá trình xin điều chỉnh, vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh phê duyệt, không biết dự án khi nào mới triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng, khai thác.
Hiện nay, di tích Biệt thự Cầu Đá là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh và giao cho Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa quản lý.
Do đó việc đề xuất của Công ty là chưa cần thiết vì đây là di tích cấp tỉnh và UBND tỉnh có đủ nguồn lực để bố trí kinh phí thực hiện công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích này theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định khác có liên quan.
Sở VHTTDL đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh xem xét, trước mắt giao cho Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa dùng nguồn kinh phí của Trung tâm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, có biện pháp xử lý, sửa chữa nhỏ nhằm chống xuống cấp một số hạng mục công trình trong thời gian chờ các thủ tục tu bổ tổng thể di tích.
UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan tham mưu xử lý những vướng mắc về phần diện tích đất hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông để có thể thực hiện dự án bằng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh.
Sau khi Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại hoàn thành đi vào hoạt động, tuỳ vào nhu cầu thực tế, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh về phương thức phối hợp với Công ty CP đầu tư Khánh Hà để có thể liên kết khai thác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, góp phần giảm chi phí ngân sách, đảm bảo các quy định hiện hành.