Khi con cái là "hố đen" bòn rút, hút cạn tiền bạc của mẹ già
Ảnh minh họa
Có những người mẹ đi gần hết cuộc đời, thay vì được thảnh thơi an hưởng tuổi già, vui vầy bên con cháu, họ lại phải oằn mình gánh lấy những khoản nợ “trời giáng” từ chính những đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Những đứa con trai từng là niềm tự hào, là “của để dành” cho lúc xế chiều nay bỗng trở thành “hố đen” hút cạn tiền bạc, dùng sự hiếu thảo giả tạo và những lời dối trá để bòn rút đến đồng tiền dưỡng già cuối cùng của mẹ.
Nỗi đau mang tên "niềm tự hào"
Bà Trần Thị Minh (phường Châu Giang, tỉnh Ninh Bình) từng được biết đến là một cán bộ nhà nước mẫu mực, sống thanh bạch, người dân xung quanh nể trọng. Trong mắt những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, bà Minh là hình mẫu của sự thành đạt khi có lương hưu ổn định và một người con trai cả từng là niềm kiêu hãnh của dòng họ.
Từ khi còn trẻ, con trai bà đã bộc lộ khả năng kinh doanh, sớm gây dựng được cơ ngơi khang trang khiến bà đi đâu cũng mát lòng mát dạ. Thế nhưng, cuộc đời anh bắt đầu trượt dốc kể từ khi sa vào cờ bạc, để rồi u mê trong những cơn đỏ đen suốt 15 năm qua. Ban đầu, để có tiền nướng vào những ván bài, anh âm thầm bán đi chiếc xe máy, rồi đến chiếc ô tô từng là phương tiện biểu tượng cho vị thế của mình. Khi nợ nần chồng chất, anh bỏ xứ đi nơi khác trốn nợ, để lại gánh nặng lên vai người mẹ già và người vợ tội nghiệp.
Suốt một thời gian dài, con dâu bà Minh phải gồng mình vay mượn khắp nơi để trả nợ cho chồng với hy vọng anh sẽ tỉnh ngộ. Nhưng sự bao dung ấy chỉ đổi lại những lần thất vọng nối tiếp. Mỗi khi nợ cũ vừa trả xong, con trai bà lại lún sâu hơn, khoản nợ sau luôn lớn hơn khoản nợ trước. Đỉnh điểm của bi kịch là khi căn nhà to đẹp, tài sản lớn nhất của gia đình, buộc phải bán để trả nợ. Cả nhà dắt díu nhau lên Hà Nội thuê trọ, sống chật chội trong những căn phòng tạm bợ chỉ để lẩn tránh chủ nợ.
Bà Minh vẫn nhớ những đêm dài không ngủ, tiếng đập cửa đòi nợ của những kẻ lạ mặt khiến bà run rẩy. Nhưng đau đớn hơn cả là nỗi lo cho sự an toàn của vợ chồng con trai và hai đứa cháu. Là một người mẹ, bà không thể làm ngơ. Bà dốc đến những đồng tiền cuối cùng, thậm chí cả cuốn sổ hưu - "phao cứu sinh" cho tuổi già, để con trai mang đi cắm nợ. Miếng đất cha ông để lại sát cạnh nhà cũng phải bán nốt để cứu con khỏi vòng vây nợ nần.

Ảnh minh họa
Giờ đây, ở tuổi xế chiều, khi bệnh tim nặng bủa vây, lương hưu không còn, bà Minh sống trong cảnh thiếu thốn cùng cực. Mọi chi phí thuốc thang, ăn uống đều phải trông cậy vào số tiền ít ỏi con gái ở xa gửi về và sự cưu mang của họ hàng. Cay đắng nhất là ngay cả khi bà nằm trên giường bệnh, đứa con trai vẫn không để bà yên, tiếp tục tìm đến xin tiền, biến cuộc đời bà thành một chuỗi ngày trả nợ không hồi kết.
Cú lừa tàn nhẫn của đứa con bất hiếu
Câu chuyện của bà Đoàn Thị Hiền (xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) cũng khiến nhiều người nhói lòng khi tình mẫu tử thiêng liêng bị lợi dụng một cách tàn nhẫn. Con trai và con dâu bà đều làm việc tại công ty Samsung. Trong suy nghĩ của bà, đó là những công việc ổn định, đủ để các con có của ăn của để nếu biết tu chí làm ăn. Thế nhưng, hai vợ chồng đã cùng nhau dựng lên một màn kịch lừa dối mẹ không chút nương tay.
Cách đây hơn một năm, vợ chồng con trai về gặp bà với gương mặt sầu não. Họ kể rằng sau 4 năm chung sống vẫn chưa có con do sức khỏe của người chồng, rồi khẩn khoản xin bà 200 triệu đồng để làm thụ tinh nhân tạo (IVF) vì hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo. Bà Hiền nhớ lại, khi nhìn con trai gầy gò, đôi mắt trũng sâu vì "lo chuyện con cái", lòng bà xót xa như bị cắt từng khúc ruột. Bà chỉ mong các con sớm có mụn con bế bồng để gia đình thêm gắn kết.
Suy đi tính lại, bà quyết định mang toàn bộ số tiền vàng tích cóp cả đời, trị giá hơn 200 triệu đồng, đưa hết cho vợ chồng con trai. Khi nhận tiền, chúng rối rít cảm ơn, hứa hẹn sau này sẽ báo hiếu và trả lại tiền cho mẹ.
Sau đó, vợ chồng người con tiếp tục diễn kịch một cách tinh vi. Mỗi lần bà hỏi thăm, con dâu lại khóc lóc nói đã làm thử nhưng không thành công. Bà Hiền thậm chí còn tự trách mình, lặn lội đi lễ chùa, xin thuốc nam cho con với hy vọng mong manh. Sự thật chỉ vỡ lở khi một người hàng xóm thuê nhà gần nơi con bà ở chạy đến báo tin trong nước mắt: "Con trai tôi và con trai bà đánh bạc, bị công an bắt rồi!".
Nghe tin như sét đánh ngang tai, bà Hiền choáng váng, không đứng vững. Bà nhận ra toàn bộ số tiền vàng dưỡng già đã bị con trai "nướng" sạch vào chiếu bạc, chẳng hề có chuyện chữa hiếm muộn. Khi bà đau đớn đối chất, con dâu không những không hối lỗi mà còn mắng nhiếc mẹ chồng, đổ lỗi do "giống nhà bà", rồi ép bà nộp tiền phạt để cứu chồng ra sớm.
Nỗi đau bị chính những đứa con mình yêu thương lừa dối khiến bà kiệt quệ. Hiện tại, bà trắng tay, mất sạch niềm tin, chỉ còn biết giữ chặt cuốn sổ đỏ căn nhà ở quê như tài sản cuối cùng để "tự vệ" trước những đứa con bất hiếu.
Hãy để con tự học cách đứng dậy
Trước những bi kịch đau lòng này, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng các bậc cha mẹ cần tỉnh táo nhận ra, ở độ tuổi này, con cái đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát và cách giáo dục kiểu trẻ con. Chúng là những người trưởng thành, có công việc, có gia đình riêng, lẽ ra phải biết "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", chứ không phải là những đứa trẻ để mẹ mãi chạy theo răn dạy hay gánh nợ thay.
Việc người mẹ mải miết chạy vạy, thậm chí vay nặng lãi hay muối mặt nhờ vả họ hàng để "giải cứu" con khỏi vòng lao lý là một sai lầm nghiêm trọng. Nếu việc cứu giúp diễn ra quá dễ dàng, đứa con sẽ không thấy lỗi lầm của mình phải trả giá, từ đó không bao giờ trưởng thành. Những hành vi như cờ bạc, lừa đảo, theo chuyên gia, đôi khi cần phải để con đối diện với hậu quả, thậm chí là cải tạo, như một "liều thuốc đắng" để tỉnh ngộ và làm lại cuộc đời.
Thay vì than khóc hay trách móc về số tiền đã mất, theo chuyên gia Đinh Đoàn, người mẹ cần phải "tự bảo toàn lực lượng" cho chính mình. Tài sản quan trọng nhất lúc này chính là sức khỏe và căn nhà đang ở. Các bà mẹ nên cất kỹ sổ đỏ, thậm chí nếu cần thiết, hãy gửi gắm cho những người thân thực sự tin cậy giữ hộ để tránh việc con cái lừa gạt mang đi cầm cố vay nợ khi mình già yếu.
Để vơi bớt nỗi buồn và sự bế tắc, người mẹ nên chủ động tìm những công việc phù hợp với sức khỏe, dù là trông trẻ thuê, phụ quán ăn… Việc đi làm không chỉ mang lại một khoản thu nhập nhỏ để tự chủ cuộc sống mà còn giúp tâm trí bớt trống trải, tránh việc ngồi đối diện với bốn bức tường rồi tủi thân vì sự bất hiếu của con cái. Đồng thời, người mẹ cũng cần xây dựng mạng lưới hỗ trợ từ anh em, hàng xóm, bởi khi sức khỏe yếu đi, thật khó trông chờ vào những đứa con đã bị cờ bạc làm tha hóa.
Hãy nhớ rằng, mẹ không thể đi theo cứu con mãi được; con cái phải tự học cách đứng dậy từ chính nơi mình đã vấp ngã.
Tình yêu thương của người mẹ là vô điều kiện, nhưng không nên là sự dung túng vô giới hạn. Theo chuyên gia Đinh Đoàn, một người mẹ thực sự thương con là người biết nói "không" trước những đòi hỏi phi lý, để con tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Đừng để đến cuối đời, tài sản duy nhất còn lại chỉ là những giọt nước mắt muộn màng và sự hối hận vì đã quá nuông chiều con.