pnvnonline@phunuvietnam.vn
Không để phí hoài tuổi xuân trong dựa dẫm
Ảnh minh họa
Xuất thân từ làng quê nghèo nên cô khao khát bám trụ lại Hà Nội sôi động với mong muốn thay đổi cuộc sống. Cô lên kế hoạch phải lấy chồng Hà Nội để có nhà, có hộ khẩu Thủ đô. Thực hiện được mục tiêu của mình nhưng cuộc sống của cô không tươi sáng như cô kỳ vọng.
Không những lấy được chồng người Hà Nội mà gia đình chồng còn khá giả khiến cô rất toại nguyện. Ngày đám cưới của cô, bạn bè ai cũng chúc mừng và không ít người ghen tị với cô. Bố mẹ cô khóc vì vui sướng khi con gái được trao thân gửi phận vào chỗ tốt.
Thời gian đầu, cô cũng có những tháng ngày hạnh phúc. Thế nhưng, khoảng thời gian ấy không kéo dài. Dần dần, tính tình chồng cô dần đổi khác. Anh ta luôn xem thường, miệt thị cô, xúc phạm cô hàng ngày. Anh tự do đi sớm về tối. Nếu cô có ý kiến, cô còn có thể bị "ăn đòn". Cuộc sống của cô càng ngày càng ngột ngạt. Thế nhưng, cô vẫn chịu đựng vì con cái, vì danh tiếng bản thân, vì không muốn làm bố mẹ buồn... Chồng cô càng ngày càng đối xử với vợ quá quắt. Anh ta thừa biết cô không dám ly hôn bởi anh ta và gia đình anh ta có đủ những điều mà cô muốn.
Cô cảm thấy rất cô đơn khi không có ai bên cạnh để chia sẻ. Nỗi đơn côi lớn dần, sự gò bó cũng ngày càng siết chặt hơn, nó thít lấy khiến cô không thở được. Đã không ít lần cô nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình. Cô tự hỏi mình, đây có phải là hậu quả cô phải nhận vì mình ngày xưa đã tính toán lợi ích quá nhiều, những đau khổ này là giá phải trả và cô đáng phải nhận?
Và cô đã nhận ra, nếu người chồng luôn ngăn cấm mình trong mọi việc thì có thể điều chỉnh, thế nhưng người chồng luôn làm trái tim và tinh thần mình tổn thương thì không nên nuối tiếc.
Cô tìm kiếm sự ổn định không sai nhưng cô không thể dựa mãi vào một cái cây mà nó có thể bật gốc, đè chết mình bất cứ lúc nào. Cuộc đời có quá nhiều áp lực, khó khăn và biến đổi mỗi ngày. Cô cần ở bên cạnh người yêu thương, chăm sóc, bảo vệ mình chứ không thể ở bên cạnh người luôn chà đạp, kéo cuộc đời mình xuống vực sâu thăm thẳm.
Cô thấy mình không thể để phí hoài tuổi xuân trong dựa dẫm. Cô phải yêu bản thân mình, trân trọng bản thân mình bằng một cuộc sống độc lập, tự chủ. Dù trước mắt có đôi chút khó khăn nhưng cô sẽ vượt qua được. Con đường sẽ rộng dần, ánh sáng sẽ soi tỏ hơn khi cô biết chọn đường đi đúng, khi cô kiên trì đi đến đích đến bằng chính sức lực và sự mách bảo từ trái tim mình.