pnvnonline@phunuvietnam.vn
Không làm nổi việc gì khi nghĩ đến mâm cơm sum vầy ngày Tết
Mùa xuân năm trước, khi Thản đang chuẩn bị ba lô hành lý để trở về quê hương đón Tết thì cậu bạn cùng đơn vị không may nhận được tin mẹ bị ốm nặng, lập tức thản xung phong ở lại trực Tết thay cho cậu bạn kịp về thăm nom mẹ. Khỏi phải nói niềm vui sướng của cậu bạn khi được Thản nhường cho suất về quê thăm mẹ. Còn cả nhà Thản thì cứ buồn mãi khi được anh báo tin là sẽ không về quê ăn Tết. Và người buồn nhất chính là Thêm.
Nhận lời yêu Thản chưa được bao lâu thì Thêm đã phải nếm trải cảnh xa cách dài lâu. 3 năm biền biệt, Thêm chỉ biết nhắn gửi nỗi lòng của mình trong những cánh thư gửi cho người yêu nơi miền biên ải. Trong những bức thư ấy, Thêm luôn động viên Thản chắc tay súng vững bước chân để làm tròn nhiệm vụ giữ mãi mùa xuân nơi biên giới. Tình yêu của Thêm đã tạo động lực to lớn cho Thản hoàn thành nhiệm vụ.
Những bức thư của Thản gửi về cho người thân luôn có mùa xuân của núi rừng và đậm tình keo sơn của những người dân nơi biên giới. Thản viết trong thư rằng, những người dân nơi đây luôn coi bộ đội như người thân trong gia đình, cùng bộ đội chia sẻ từng cọng rau, con cá và cùng chung nỗi niềm với những người con xa quê. Những đêm rét giữa núi rừng được đắp tấm chăn của đồng bào dân tộc, ăn củ sắn lùi của những người dân nơi đây đã ghi dấu bao kỷ niệm không thể nào quên trong trái tim những người chiến sĩ. Đã có lần, Thản bị thương, phải nằm một chỗ suốt nhiều tuần. Lúc đầu Thản còn bị mê man. Khi tỉnh dậy anh thấy đang được quấn trong một chiếc chăn ấm của người dân tộc bên bếp lửa hồng và có một cô gái trẻ bón từng thìa sữa, thìa cháo cho Thản mau hồi tỉnh. Để cứu tính mạng của anh những người dân nơi đây đã không ngại khó, ngại khổ đi vào tận rừng sâu tìm phương thuốc quý đem về cho anh uống. Thản sống được cho đến ngày hôm nay là nhờ vào sự cứu giúp của những người dân bản địa.
Càng gần đến ngày được trở về quê hương đón Tết, lòng Thản càng thấy xao xuyến bồi hồi bởi nỗi nhớ mảnh đất biên cương. Anh yêu quê hương bao nhiêu thì lại càng nặng tình với mảnh đất biên cương bấy nhiêu. Đã có lần anh nuôi ý định sẽ đón Thêm lên mảnh đất này nhưng chưa thể thực hiện được, bởi Thản còn phải tròn trách nhiệm đơn vị giao phó và Thêm cũng còn phải chăm lo gia đình, bố mẹ. Thản thầm nghĩ, khi nào làm đám cưới với Thêm, anh nhất định sẽ đưa cô đi nghỉ tuần trăng mật tại miền biên ải anh gắn bó như máu thịt này. Chắc chắn, Thêm sẽ bất ngờ và rất vui với ý tưởng trăng mật độc đáo này của Thản. Cứ nghĩ đến niềm vui của Thêm trong ngày trọng đại, nghĩ tới tuần trăng mật độc đáo nơi biên cương, lòng Thản lại rộn lên bao niềm vui hạnh phúc. Anh đếm từng ngày, mong ngóng từng giờ...
Nhất định, ngày cưới, Thản sẽ mặc bộ quân phục để đi đón dâu. Đám cưới của Thản và thêm sẽ là một cuộc vui trọn vẹn, đủ đầy gia đình, bà con, chòm xóm và cả những đồng đội thân yêu của anh. Thản sẽ nắm thật chặt tay thêm để nghe bài ca hạnh phúc, bài ca tình yêu và lời chúc phúc cô dâu chú rể gắn bó chẳng rời. Cứ nghĩ đến ngày đó Thản lại thấy lòng mình rộn lên những niềm vui và không khí ngày Tết trong dịp trở về quê hương như thấm đượm bao yêu thương nghĩa tình.
Khi chuyến xe đỗ xịch trước cửa nhà Thản thì cũng là lúc bao bước chân vội vã chạy ùa ra xe đón Thản. Thản vui như chưa từng bao giờ vui đến thế. Anh lặng người khi ánh mắt bắt gặp hình dáng Thêm e ấp, nửa như vừa muốn ào ra ôm chầm lấy Thản, nửa như ngập ngừng. Nhất định, Thản sẽ ôm Thêm thật chặt, sẽ trao cho Thêm nụ hôn dài bất tận. Nụ hôn của người lính sẽ ngọt ngào như mùa xuân biên giới, phơi phới như hoa đào rừng và thanh khiết như sắc trắng hoa ban, hoa mận...