Không nên khiên cưỡng “nhồi” yếu tố văn hóa vào phim
Hình ảnh phim “Đèn âm hồn” lấy cảm hứng từ truyện “Người con gái Nam Xương”
Theo NSƯT Bùi Trung Hải, việc đưa các yếu tố văn hóa vào điện ảnh không nên thực hiện một cách cứng nhắc nếu chúng không thực sự phục vụ cho sự phát triển của kịch bản và nhân vật.
Dùng chất liệu văn hóa bản địa
Những năm gần đây, nhiều bộ phim Việt đã khơi dậy sự quan tâm của công chúng nhờ tái hiện không gian văn hóa dân tộc trên màn ảnh. Một số tác phẩm chọn khai thác văn hóa làm điểm nhấn nhận diện như trang phục truyền thống, lễ hội dân gian, tín ngưỡng bản địa hay ẩm thực vùng miền. Những yếu tố này dễ tạo hiệu ứng thị giác, gây tò mò và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở bề nổi, văn hóa có nguy cơ trở thành một "phông nền đẹp" nhưng rời rạc, thiếu sự gắn kết với mạch truyện và phát triển nhân vật.
Thực tế cho thấy, nhiều bộ phim đạt doanh thu cao nhờ tính giải trí, kịch tính hoặc hài hước. Trong cấu trúc đó, văn hóa đôi khi chỉ được thêm thắt như một loại "gia vị" để tạo lợi thế truyền thông. Điều này đặt ra thách thức: Làm thế nào để văn hóa không bị "đóng khung" trong vai trò minh họa mà trở thành nguồn năng lượng nội tại chi phối toàn bộ câu chuyện?
Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, đạo diễn - NSƯT Bùi Trung Hải cho rằng việc sử dụng chất liệu văn hóa bản địa trong điện ảnh là điều đáng khuyến khích, song cần được tiếp cận một cách linh hoạt và chuyên nghiệp.

NSƯT Bùi Trung Hải
Ông nêu quan điểm: "Việc dùng chất liệu văn hóa bản địa rất đáng hoan nghênh. Một bộ phim xây dựng trên nền tảng truyền thống sẽ dễ tạo cảm giác gần gũi, chiếm được cảm tình của khán giả và tạo sức hút thương mại. Tuy nhiên, chất lượng nghệ thuật thực thụ lại nằm ở những giá trị cốt lõi thuần túy điện ảnh như thông điệp, cấu trúc, hệ thống nhân vật và cách phát triển câu chuyện… Theo tôi, không nên cứng nhắc mục tiêu phải đưa thật nhiều yếu tố văn hóa vào phim, vì điều đó có thể gây khiên cưỡng, "quá tải" cho người xem nếu chúng không phục vụ mục đích kể chuyện".
Thực tế, một bộ phim dù bối cảnh đặc sắc hay phục trang cầu kỳ đến đâu nhưng thiếu chiều sâu nhân vật và mạch truyện lỏng lẻo thì vẫn khó tạo ra giá trị nghệ thuật bền vững.
NSƯT Bùi Trung Hải phân tích thêm: "Trong điện ảnh, mọi nhân tố đều phải phục vụ cho cấu trúc kịch tính và ngôn ngữ thể hiện sáng tạo. Đó mới là thứ gây xúc động và đọng lại lâu dài trong lòng khán giả. Khi bộ phim thành công nhờ các yếu tố này, tự khắc bối cảnh hay trang phục bản địa trong đó sẽ được lan tỏa rộng rãi. Đôi khi, văn hóa bản địa không chỉ là bài hát hay cảnh đẹp mà là tinh thần sâu sắc thấm đẫm trong tư duy của tác phẩm".
Dung hòa thương mại và bản sắc
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, điện ảnh Việt không đứng ngoài vòng xoáy hợp tác quốc tế. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự "vay mượn văn hóa" hời hợt hoặc chạy theo trào lưu ngoại lai mà đánh mất bản sắc riêng.
Trước câu hỏi về việc dung hòa tính thương mại và giá trị văn hóa, NSƯT Bùi Trung Hải nhấn mạnh sự chuyên nghiệp là then chốt: "Các nhà làm phim thường ưu tiên yếu tố bản địa vì đó là cuộc sống họ am hiểu nhất. Tuy nhiên, nó phải đi đôi với sự sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh. Người làm nghề cần liên tục cập nhật phong cách từ các tác phẩm kinh điển thế giới để nâng cao sức cuốn hút và tầm ảnh hưởng cho phim mình".
Đạo diễn cũng ủng hộ một cái nhìn cởi mở hơn: "Thời nay, một đạo diễn có thể làm phim về đất nước khác, với câu chuyện và diễn viên ngoại quốc. Đó là sự hợp tác quốc tế. Ngay cả trong tình huống này, nếu nhà làm phim giữ được phong cách và nhãn quan riêng biệt, thì đó vẫn là một sản phẩm văn hóa thuộc về quê hương của họ".
Theo ông, ngay cả khi sử dụng chất liệu văn học hay kịch bản nước ngoài, việc chuyển hóa sáng tạo trên nền tảng văn hóa trong nước vẫn có thể góp phần làm giàu đời sống tinh thần dân tộc. Dù sự bắt chước hời hợt vẫn đôi khi xảy ra, nhưng không nên nhìn nhận quá khắt khe. Việc giao lưu và học hỏi trong phát triển văn hóa, điện ảnh luôn là điều cần được thúc đẩy và khuyến khích.