Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/01/2026 - 20:02 (GMT+7)

Kiệt sức, héo mòn trong hôn nhân “kính hiển vi”

Nhật Minh
Kiệt sức, héo mòn trong hôn nhân “kính hiển vi”

Ảnh minh họa

Nhiều người vợ không phải đối diện với bạo hành thể xác nhưng tinh thần lại bị bào mòn mỗi ngày khi sống dưới “kính hiển vi” của chồng. Người đàn ông trở thành một “thẩm phán” khắt khe, soi xét từng lỗi lầm vụn vặt, từ vết bẩn nhỏ, chiếc áo chưa phẳng đến những sơ suất không đáng kể. Sự kiểm soát độc hại ấy khiến người vợ kiệt sức, đánh mất giá trị bản thân và héo mòn trong chính tổ ấm của mình.

Sự kiểm soát độc hại từ người chồng

Vân Anh (39 tuổi) đang phải đối diện với một nghịch lý: Sự kiệt sức của cô không đến từ khối lượng việc nhà mà từ cảm giác công sức của mình liên tục bị phủ nhận. Hơn 10 năm kể từ ngày kết hôn, Vân Anh sống trong trạng thái căng thẳng thường trực, bởi chồng cô - anh Tiến - là người đàn ông cực kỳ kỹ tính, luôn soi xét từng lỗi nhỏ nhất.

Những năm đầu hôn nhân, khi anh Tiến bận rộn với công việc, Vân Anh là người quán xuyến mọi việc trong nhà. Cô vừa đi làm, chăm con nhỏ, vừa phải giữ cho ngôi nhà luôn trong trạng thái "hoàn hảo". Không phải vì cô ám ảnh sạch sẽ, mà bởi cô sợ những lời cằn nhằn, ánh nhìn khó chịu và thái độ khắt khe từ chồng.

Tiêu chuẩn của anh Tiến luôn ở mức cực đoan: Nhà cửa phải sạch "như lau như ly". Chỉ một hạt bụi trên kệ ti vi, một chiếc bát chưa khô hẳn hay một nếp áo chưa phẳng phiu cũng đủ để anh biến thành vấn đề lớn, quy trách nhiệm hoàn toàn cho vợ.

Dù mệt nhoài sau một ngày làm việc và xoay xở với con nhỏ, Vân Anh vẫn phải cặm cụi lau dọn từng góc nhà. Cô không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thời gian để làm hài lòng người đàn ông luôn muốn mọi thứ vận hành theo ý mình. Cô sống trong nỗi sợ hãi thường trực, rằng bất cứ lúc nào, bất cứ chi tiết nào cũng có thể bị phóng đại thành lỗi lầm. Cô chỉ mong được thở, được sống mà không phải căng thẳng vì từng hạt bụi, nhưng "chiếc kính hiển vi" ấy vẫn lạnh lùng hiện diện.

Gần đây, công việc của Vân Anh thay đổi, cô được thăng chức quản lý và gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc cô phải dành nhiều thời gian cho công việc hơn, về nhà muộn hơn. Anh Tiến, vì công việc không bận rộn như trước, phải san sẻ một số việc nhà khi vợ về muộn. Thế nhưng, sự tham gia đó không khiến anh thấu hiểu vợ mà lại trở thành công cụ để anh phủ nhận sạch trơn hơn 10 năm hy sinh của cô.

Ngay trước mặt người thân, anh Tiến chất vấn vợ: "Nhà cô quét có bao giờ sạch không? Kệ ti vi lau có kỹ không? Nhà cửa sạch sẽ như bây giờ là nhờ ai?". Anh tự tôn vinh phần việc mình vừa làm, ngầm khẳng định sự gọn gàng hiện tại là công lao của anh. Đỉnh điểm, anh phủ nhận mọi nỗ lực của vợ bằng lời quy kết cay nghiệt: "Đừng lấy lý do bận chăm con! Người khác không làm mẹ à? Chăm con là bổn phận của cô!".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khoảnh khắc ấy, Vân Anh cảm thấy như bị phản bội. Cô đã đổ bao nhiêu mồ hôi để duy trì sự "sạch sẽ hoàn hảo" theo tiêu chuẩn của chồng. Chỉ vì anh làm một phần nhỏ những gì cô đã gánh vác suốt thời gian dài, toàn bộ công sức của cô trở thành con số không. Cô bị tước đi sự ghi nhận, sự tôn trọng và bị quy kết là người mẹ vô trách nhiệm.

Ngay cả những quyết định rất nhỏ của Vân Anh như mua ủ ấm tay cho con, chọn hộp nhựa đựng đồ ăn hay một sơ suất khi phơi quần áo cũng không bao giờ nằm ngoài tầm kiểm soát và soi xét của chồng.

Ở thời điểm này, Vân Anh kiệt sức và căng thẳng tột độ. Cô không chỉ chống chọi với áp lực công việc mà còn với nỗi sợ thường trực bị mắc lỗi. Anh Tiến đã dùng "chiếc kính hiển vi" của mình để phóng đại mọi khiếm khuyết, khiến cô mất dần sự tự tin và luôn cảm thấy mình không bao giờ "đủ tốt" ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Lời độc thoại cay đắng

Mỹ Thanh (40 tuổi, Trưởng phòng Kinh doanh) là người phụ nữ độc lập, năng động, nhưng cũng đang mắc kẹt trong một "chiếc lồng sắt vô hình", nơi tổ ấm biến thành phòng xét xử. Dù san sẻ gánh nặng tài chính với chồng, mọi việc gia đình vẫn mặc nhiên đổ dồn lên vai cô và cô chưa bao giờ được chồng ghi nhận.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Thanh vẫn phải đứng là quần áo lúc 10 giờ đêm. Thế nhưng, chỉ một nếp nhăn nhỏ ở cổ tay áo chưa phẳng hẳn cũng lập tức trở thành lý do để Hùng - chồng cô - phán xét: "Cô nhìn xem! Là cái áo cũng không là ra hồn! Áo của tôi là hình ảnh của tôi. Cô làm việc gì cũng hời hợt, cẩu thả thế này thì tôi ra ngoài gặp khách hàng làm sao?".

Lời lẽ của Hùng không phải góp ý, mà là kết án. Hùng dùng sự soi mói để khẳng định vai trò "trụ cột" của mình. Một chiếc áo hơi nhăn, chiếc khăn lau bếp chưa xếp ngay ngắn hay một sợi tóc trên sàn cũng bị anh "drama hóa" thành bằng chứng cho sự kém cỏi của vợ.

Thanh cay đắng nhận ra, cô là bị cáo suốt đời. Cô không được công nhận cho những hy sinh lớn lao, cô chỉ được ghi nhớ qua những lỗi lầm nhỏ bé. Cô "ngạt thở" trong nỗi sợ bị tìm lỗi không hồi kết.

Nửa đêm, Thanh nằm trằn trọc. Lời độc thoại không thể thốt nên lời cứ vang vọng trong đầu cô như tiếng khóc thầm: "Em không sợ bạo hành thể xác, em sợ bạo hành tinh thần này. Nó không để lại vết bầm, nhưng nó đang giết chết em mỗi ngày, dưới chiếc kính hiển vi của anh".

"Hôn nhân dưới kính hiển vi" đã khiến Thanh mất đi sự tự tin, lòng tự trọng và niềm vui sống của Thanh. Cô chỉ muốn thoát ra, nhưng nghĩ đến hai đứa con, cô lại cố gắng chịu đựng trong cái lồng sắt vô hình ấy.

Câu chuyện của Vân Anh và Thanh là những lát cắt đau lòng về thực trạng hôn nhân mà không ít gia đình Việt đang đối mặt. Người chồng, thay vì cùng gánh vác, lại đóng vai trò là giám sát viên, là người quy kết. Sự kỹ tính, mong muốn sự hoàn hảo ban đầu có thể là những đức tính tốt, nhưng khi bị đẩy lên quá mức và trở thành công cụ để chì chiết, chúng trở thành vũ khí gây tổn thương sâu sắc cho người bạn đời.

Đã đến lúc những người đàn ông cần nhìn lại cách mình đối xử với vợ. Đừng để hôn nhân trở thành một cuộc chiến căng thẳng, nơi người bị ảnh hưởng đầu tiên là người vợ, và sau đó là cả chính mình.

Cần thiết lập "biên giới" rõ ràng về sự tôn trọng

Để thoát khỏi cảm giác "ngạt thở", người vợ cần chiến lược ứng xử khôn ngoan thay vì im lặng chịu đựng. Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền (Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục OED), phụ nữ cần thiết lập những "biên giới" rõ ràng về sự tôn trọng. Khi bị chỉ trích, thay vì tranh cãi hay vội vàng sửa sai để làm hài lòng chồng, hãy bình tĩnh nói rõ cảm xúc: "Sự soi xét của anh đang làm em tổn thương và đẩy chúng ta ra xa nhau". Đồng thời, hãy chia sẻ quyền kiểm soát bằng cách để người chồng cùng tham gia công việc, từ đó thấu hiểu áp lực và sự mệt mỏi của vợ.

Quan trọng hơn cả, người vợ cần học cách tách biệt giá trị bản thân khỏi những lời phán xét. Đừng để chiếc "kính hiển vi" của chồng định nghĩa bạn là người vợ kém cỏi. Một cuộc hôn nhân chỉ có thể hồi sinh khi người đàn ông học cách hạ cái tôi, cất đi chiếc kính lúp soi mói và nhìn bạn đời bằng sự bao dung, trân trọng.

Bên cạnh đó, chuyên gia nhấn mạnh rằng sự thay đổi bền vững chỉ có thể bắt đầu khi người chồng tự nhận thức được "nỗi ám ảnh hoàn hảo" đang âm thầm bào mòn chính hạnh phúc của mình. Thay vì dùng lời nói như một thứ vũ khí, người đàn ông cần học cách thực hành lòng biết ơn, chủ động ghi nhận những điều vợ đã làm tốt, thay cho việc chỉ chăm chăm soi vào những thiếu sót li ti.

Với những cặp đôi đã rơi vào bế tắc trong thời gian dài, việc tìm đến tư vấn tâm lý là lựa chọn cần thiết để khơi thông giao tiếp và tái lập sự thấu hiểu. Đừng để ngôi nhà trở thành nơi phân định thứ bậc giữa "người phán xử" và "bị cáo". Hãy biến tổ ấm thành một không gian an toàn, nơi những khiếm khuyết nhỏ được bao dung bằng một tình yêu đủ lớn, và nơi mỗi thành viên đều có thể hít thở trong bầu không khí của sự tự do và trân trọng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận