"Là vợ bộ đội Trường Sa, tôi thấy mình bản lĩnh, kiên cường hơn"
Trung tá Đàm Xuân Hùng động viên vợ trong lần chị Vũ Hoàng Yến ra đảo thăm chồng.
“Hơn 13 năm nên duyên vợ chồng, cộng tất cả các ngày phép của anh lại chỉ được hơn 1 năm bên nhau. Nhìn lại năm tháng đã cùng anh đi qua, nhất là từ khi là vợ bộ đội Trường Sa, tôi thấy mình bản lĩnh và kiên cường hơn” - chị Vũ Hoàng Yến, vợ Trung tá Đàm Xuân Hùng - Chỉ huy trưởng Đảo Nam Yết, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa - chia sẻ.
Ngắm "không gian biển" ở nhà để vơi đi nỗi nhớ anh
Ngày đầu Xuân mới, căn nhà nhỏ ở ngoại thành Hà Nội của gia đình chị Vũ Hoàng Yến giản dị như thường lệ. Không gian ở phòng khách được bài trí những vật dụng gắn liền với người lính biển, đó là những con ốc biển to nhỏ, những cành hoa bằng ốc biển xinh xắn được bày trang trọng trên kệ.
Ở giữa "không gian biển" là những tấm hình gia đình chụp chung ít ỏi được mẹ con chị Yến lồng trong khung kính nhỏ. Trong đó, có tấm hình chân dung người lính Trường Sa - Trung tá Đàm Xuân Hùng trong bộ quân phục Hải quân, được chị Yến gìn giữ cẩn thận.

Chị Vũ Hoàng Yến giới thiệu một góc "không gian biển" của chồng ở nhà, cũng là nơi mẹ con chị ngắm hàng ngày để vơi đi nỗi nhớ chồng, nhớ cha
Nhắc tới người chồng đang công tác ở Trường Sa, giọng chị Yến trầm xuống: "Năm nay là cái Tết thứ 3 liên tiếp, anh ấy vắng nhà. Anh không về Tết, 3 mẹ con tôi cũng sắm Tết vừa đủ thôi. Nếu tôi nói không chạnh lòng thì không đúng nhưng mấy mẹ con tôi đều tự hào vì có chồng, có cha đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Càng xa anh, tôi và các con càng yêu thương anh nhiều hơn".
Trung tá Đàm Xuân Hùng có 15 năm trong quân ngũ thì hơn 5 năm công tác ở Trường Sa. Ngoài nhiệm vụ, anh là người rất yêu biển đảo. Từ hồi quen nhau và hơn 13 năm vợ chồng, anh luôn say mê kể cho vợ nghe về vẻ đẹp bình yên của biển đảo lúc chiều hoàng hôn và bình minh lên ở biển; về những con sóng bạc đầu ngày biển động, về những cây bàng vuông nở hoa về đêm, những luống rau xanh được cán bộ, chiến sĩ tỉ mỉ chăm sóc như chăm cây cảnh ở nhà…
Đặc biệt, mỗi lần về thăm nhà, anh lại mang theo chùm hoa ốc biển hay những con ốc biển to có, nhỏ có. Mẹ con chị Yến vì thế thường ngồi ngắm "không gian biển" để vơi bớt nỗi nhớ chồng, nhớ cha.
Lần gần nhất, anh Hùng được nghỉ phép về thăm nhà vào tháng 8/2025. Khi ấy lịch nghỉ phép của anh đến tháng 10/2025 mới hết nhưng anh chỉ ở nhà hơn 20 ngày lại có lệnh điều động đột xuất về đơn vị để đi đảo. Chị tâm sự: "Chiều 29 Tết vừa rồi, anh điện thoại về chúc Tết vợ và các con lẫn trong tiếng sóng và gió biển, sóng điện thoại cũng chập chờn, song cả 2 vợ chồng tôi đều động viên nhau rất nhiều. Tôi cũng thường xuyên cùng các con đọc các bài báo, xem tranh ảnh về biển đảo Trường Sa để các con hiểu và tự hào về công việc của bố".

Gia đình nhỏ của vợ chồng chị Yến trong dịp anh Hùng về thăm nhà
Nguyện làm hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác, trước Tết, chị Yến thường mua đồ khô mang hương vị Tết quê nhà như mứt sen, mứt dừa, kẹo lạc, lạc rang, trà mạn... gửi cho anh. "Tôi cứ đóng hộp sẵn, chờ khi có chuyến tàu do đồng đội, bạn bè anh thông tin là tôi gửi ra Trường Sa. Mỗi khi nhận được quà của vợ con gửi đến đảo, trong đó có cả thư của 2 con gửi bố sẽ là nguồn động viên rất lớn để anh ấm lòng, vẫn cảm nhận hơi ấm vợ con rất gần anh, luôn ở bên anh" - chị Yến kể.
"Năm nào cũng vậy, trước Tết, tôi đều đổi một ít tiền mới, để sẵn vào từng phong bao lì xì, rồi dặn chồng lì xì cho các chiến sĩ vui ngày đầu năm mới. Mỗi việc làm tuy nhỏ bé nhưng tôi muốn chung tay cùng anh sưởi ấm tình đồng đội ở đảo ngày Tết. Bởi tình cảm của anh em, chiến sĩ ở đảo gắn bó chẳng khác gì người thân ruột thịt trong gia đình. Tôi mừng vì như thế, anh và các chiến sĩ đều bớt đi cảm giác thiếu vắng gia đình ở đảo xa" - chị cho biết thêm.
Ứa nước mắt khi đi sinh mổ cấp cứu một mình
Chị Yến và anh Hùng bén duyên nhau khi anh đang công tác ở Lữ đoàn 147, tỉnh Quảng Ninh. Năm 2012, hai người về chung một nhà, đến nay có 2 con gái là Đàm Vũ Trang Linh (SN 2014) và Đàm Vũ Trang Nhung (SN 2016).

Từ khi là vợ bộ đội Trường Sa, chị Yến thấy mình bản lĩnh và kiên cường hơn
Lúc lấy chồng bộ đội, chị chỉ nghĩ dẫu có xa anh, chị vẫn bắt xe từ trường học ở Hà Nội đến đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh thăm anh, hoặc thi thoảng anh vẫn tranh thủ về thăm nhà. "Không thể ngờ, hơn 5 năm qua, từ khi anh ra Trường Sa công tác, số lần về thăm nhà của anh rất hiếm hoi, vợ chồng cứ xa nhau đằng đẵng cả năm trời…" - giọng chị Yến nghẹn lại khi nhắc nhớ chồng.
Có lẽ quãng thời gian thử thách nhất là những năm đầu vợ chồng chị sinh con đầu lòng, rồi chị có bầu con thứ 2 chỉ đó sau hơn 1 năm. Khi con gái lớn được hơn 1 tuổi, vợ mang bầu bé thứ 2 mới được 7 tháng, lúc bụng vợ vượt mặt thì anh Hùng có lệnh đi đảo công tác.
Biết rõ lần này anh đi đảo, khi vợ sinh con thứ 2 sẽ không có anh bên cạnh, ngày tiễn chồng ra sân bay, chị cố nén lòng để anh yên tâm lên đường. Chỉ khi máy bay mang theo anh vút lên trời cao, chị mới òa khóc với nỗi buồn chia xa chưa hẹn ngày gặp lại.
"Tôi bất ngờ bị sinh sớm bé thứ 2, lúc ấy bác sĩ gọi người nhà nhưng tôi chỉ có một mình. Các bác sĩ vội đẩy xe tôi vào phòng sinh mổ cấp cứu, khi ấy tôi vừa lo cho an nguy của con, vừa tủi thân đi sinh con một mình, nước mắt cứ thế ứa ra. Mãi đến khi mổ xong, mẹ chồng và mẹ đẻ tôi mới từ quê lên kịp" - chị Yến nghẹn giọng kể.
Những ngày một mình chị nuôi 2 con thơ dại trong căn nhà cấp 4 đi thuê, cứ trời mưa lại dột. Rồi hình ảnh người mẹ trẻ vừa đi làm về lại địu con nhỏ trên lưng, dưới chân cũng 1 con nhỏ ôm chặt chân quấy khóc đòi bế. "Tôi nghĩ nếu ở mãi căn nhà thuê ẩm thấp, con cái đau ốm liên miên sẽ càng vất vả, tôi bàn với chồng vay mượn tiền mua nhà. Đến nay, gần 10 năm tích góp, vợ chồng tôi cũng trả gần xong tiền nợ làm nhà" - chị Yến cho biết.

Anh Hùng hạnh phúc khi vừa đặt chân lên đất liền đã gặp 2 con gái nhỏ
Khi con gái thứ 2 được gần 2 tuổi, đã biết đi, biết chạy thì anh Hùng mới về thăm nhà và lần đầu gặp mặt con. Hàng ngày, anh vẫn xem ảnh con do vợ gửi nhưng giây phút trùng phùng của 3 bố con anh ở cửa sân bay vẫn khiến nhiều người rơi nước mắt. Anh cứ đứng lặng nhìn 2 con gái nhỏ, bao nhớ thương chất chứa nhiều năm tháng, khiến tiếng gọi con của anh cũng khó bật ra. Người lính biển phong trần dang rộng vòng tay muốn ôm con gái bé bỏng vào lòng nhưng con gái lại không theo bố. Về nhà, anh phải dành thời gian làm quen con gái, mới được thỏa nỗi nhớ ôm con vào lòng. Hạnh phúc gia đình ngắn ngủi, yên bình được anh gom lại từng giờ, khi các con vừa kịp quen hơi bố, anh Hùng lại đi đảo tiếp.
Thay chồng nuôi con và gánh vác việc gia đình, chị Yến vẫn luôn dạy các con rằng bố là người thiệt thòi nhất nhà. Mỗi khi bố thèm bữa cơm gia đình mà không về được, bố thèm bữa canh ron ở quê, thèm nồi cá kho... mà bố vẫn phải chịu vì đang làm nhiệm vụ ở đảo xa. Các con chị đều hiểu, học cách chấp nhận việc bố vắng nhà lâu ngày và ngóng chờ ngày đón bố về.
"Mấy mẹ con tôi thường tiết kiệm tiền vài năm không đi du lịch, để dành dịp nào anh về đất liền sẽ mua vé máy bay vào Cam Ranh đón anh. Như thế, vợ chồng, bố con được gặp nhau sớm hơn, không phải chờ đến khi anh về nhà mới có thể gặp" - chị Yến chia sẻ thêm.
Mỗi lần anh gọi điện về nhà cho vợ con thì chỉ có tiếng, không thể thấy nhau bằng hình ảnh, thậm chí sóng điện thoại ở đảo chập chờn, nên câu chuyện của bố con không tròn vẹn. "Tôi phải liên tục xây dựng hình ảnh bố trong lòng các con. Mỗi tối, thay vì kể những câu chuyện cổ tích như mọi nhà, thì tôi cho các con xem ảnh của bố, ảnh về biển đảo, kể những câu chuyện về bố và đồng đội canh giữ đảo tiền tiêu cho các con nghe. Mỗi khi các con nhớ bố, muốn kể chuyện về bạn bè, về trường lớp, tôi đều bảo các con viết thư kể cho bố. Từ mỗi lá thư, bố sẽ hiểu tâm lý, cảm xúc của các con hơn. Đó cũng là sợi dây gắn bó tình cảm cha con" - chị Yến kể.

Những ngày hạnh phúc khi chị Yến ra thăm chồng ở Trường Sa
Có lần, trong thư con gái lớn kể rằng: Hôm đó trời mưa, lớp con có 1 bạn phải đợi lâu mới thấy bố đến đón, bạn gái ấy đã giận dỗi và trách bố tại sao lại đến đón bạn muộn? Con đứng gần đó tự dưng thấy giận bạn ấy vô cùng. Bố bạn ấy chắc là đi làm về muộn, hoặc bị tắc đường vì trời mưa. Vậy mà bạn còn giận dỗi bố. Nếu là con, con chỉ mong được bố đón 1 lần thôi, nếu bố đến muộn, con sẽ chờ bố bao lâu cũng được…
Học cách mỗi ngày sống hạnh phúc trong niềm thương nhớ
Chị Yến bộc bạch: "Anh luôn động viên vợ lo công việc, thay anh chăm nuôi các con. Còn tôi động viên anh giữ sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi nào rảnh, anh sẽ gọi điện về nhà, lúc anh không gọi nghĩa là anh bận, tôi không bao giờ hờn trách anh. Tôi nghĩ, khi vợ chồng đã yêu thương nhau, sẽ học được cách chấp nhận nhau. Yêu và làm vợ bộ đội Trường Sa, tôi thấy mình bản lĩnh, kiên cường hơn".
Năm 2024, chị Yến được ra Trường Sa thăm chồng theo chuyến tàu thăm thân. "Cảm giác say sóng thì khó quên nhưng từ lúc đi thăm chồng về, tôi lại càng thêm yêu anh, yêu Tổ quốc, yêu Trường Sa hơn. Nếu có cơ hội đi đảo nữa, tôi vẫn sẽ đi. Dù anh ở đâu, tôi vẫn muốn đến động viên anh nhiều lần nữa. Tôi cũng như những người vợ bộ đội Trường Sa khác, học cách chấp nhận xa nhau, mỗi ngày sống hạnh phúc trong niềm thương nhớ và vững tin vào tương lai phía trước" - chị Yến cười tươi cùng những câu chuyện ấm áp chan chứa yêu thương.

Chị Yến cùng các chiến sĩ ở đảo
Với bản lĩnh của người vợ bộ đội Trường Sa, mùa Xuân này dù căn nhà nhỏ vắng anh nhưng sự kiên cường của người vợ bộ đội Trường Sa sẽ khỏa lấp, sưởi ấm và nối gần khoảng cách hải đảo - đất liền từ chính trái tim nồng nàn, biết yêu thương của người vợ lính biển.