Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/10/2025 - 22:21 (GMT+7)

Làng chài dưới trăng

Bảo Phúc
Làng chài dưới trăng

Ảnh minh họa

Tháng Tám âm lịch, những cơn mưa bất chợt ghé qua rồi lại nhường chỗ cho nắng vàng rực rỡ, nhuộm rám những quả bưởi trong vườn. Mỗi ngày, tôi vẫn đi dọc con phố quen từ nhà đến chỗ làm. Nhưng cứ gần đến Tết Trung thu, bước chân lại chậm rãi hơn, như bị níu bởi nhịp điệu thanh dịu của đất trời.

Trong các cửa hàng, đèn lồng muôn màu muôn vẻ và những hộp bánh Trung thu xinh xắn đã được bày biện. Giữa dòng xe hối hả, thỉnh thoảng có người dừng lại chọn mua vài món, gói ghém niềm vui cho trẻ nhỏ, cho gia đình thân yêu. Còn tôi, giữa ánh đèn phố xá, ký ức trong trẻo của một thời thơ ấu vô lo vô nghĩ lại ùa về, gợi nhắc mùa Trung thu ngày cũ.

Quê tôi là một làng chài nhỏ ven biển, chỉ hơn ba chục nóc nhà nép mình bên cửa sông. Khác với trẻ nông thôn có sân đình, cây đa hay triền đê xanh mướt, tuổi thơ chúng tôi gắn liền với hơi mặn của biển và bến sông. Ngoài giờ học, lũ trẻ thường theo người lớn ra đón thuyền về, phụ những việc nhỏ như bưng cá, nhóm bếp than nướng hải sản…

Cái bến sông kè đá chắc chắn ấy vừa là nơi neo đậu thuyền, vừa là không gian sinh hoạt chung của cả làng, cũng chính là "sân khấu" lớn nhất của tuổi thơ. Nó trở nên rộn ràng, đặc biệt khi Tết Trung thu đến.

Đêm hội Trung thu luôn được chúng tôi chờ đợi cả tháng trời. Đội múa lân nghiệp dư tập luyện miệt mài với chiếc đầu lân làm từ cái thúng gạo cũ, dán giấy màu đỏ. Tôi được bố làm cho chiếc đèn ông sao thật đẹp, tre vót cong, giấy xanh đỏ dán khéo léo. Cầm chiếc đèn trên tay, tôi cứ ngắm mãi, tưởng tượng đến đêm rằm thắp nến lên, nó sẽ sáng rực một góc bến sông để tôi tha hồ hãnh diện khoe với bạn bè.

Rồi cái đêm mong chờ cũng đến.

Tiếng trống hội rộn rã khắp làng. Trẻ con ùa ra đường, nối thành đoàn theo múa lân về phía bến. Ông Địa lắc lư, phe phẩy quạt mo với những điệu bộ ngộ nghĩnh. Con lân lượn vòng, nhào lộn trong tiếng reo hò vang dậy. Bến sông đêm ấy sáng bừng dưới trăng rằm. Hương nến, hương giấy màu, gió biển và niềm vui hòa quyện, tạo nên thứ hương vị chỉ có ở Trung thu làng chài.

Phá cỗ luôn là phần được mong chờ nhất. Bác trưởng thôn phát cho mỗi nhà một chiếc bánh đa vừng giòn tan cùng ít kẹo. Thế thôi, mà niềm vui lại lớn vô cùng. Chúng tôi vừa nhấm nháp, vừa thì thầm những câu chuyện không đầu không cuối dưới bầu trời trăng sáng. Trên nền trời đen mịn như nhung, ánh trăng như dát bạc xuống mặt sông, lấp lánh cả một vùng. Với chúng tôi, đó hẳn là đêm trăng đẹp nhất trong năm.

Trung thu ngày ấy không có mâm ngũ quả, chẳng biết mùi vị bánh nướng, bánh dẻo ra sao, cũng chưa từng nhận quà. Nhưng đổi lại, tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, tình làng nghĩa xóm và sự vô tư của những đứa trẻ lớn lên từ biển.

Bây giờ, đèn lồng và bánh kẹo sẵn có khắp nơi. Nhưng cảm giác hồi hộp chờ đợi, tự tay làm đồ chơi, hay vỡ òa vui sướng khi được nhận chiếc bánh đa vừng… luôn là một ký ức lấp lánh không thể nào tìm lại. Trung thu vẫn đến, vẫn đẹp nhưng hương vị trong tâm hồn tôi vẫn trong trẻo và vẹn nguyên nơi bến sông lộng gió của làng chài năm nào.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận