Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/12/2025 - 13:06 (GMT+7)

Làng quê và nỗi buồn thừa kế: (Bài cuối) Cần công bằng pháp lý và công bằng đạo lý

Quang Chiến
Làng quê và nỗi buồn thừa kế: (Bài cuối) Cần công bằng pháp lý và công bằng đạo lý

Cần tư vấn cho những người cha mẹ lập di chúc sớm - Ảnh minh họa TẠO BỞI AI

Có điều đáng chú ý là nhiều vụ án đòi “chia đất” cha mẹ để lại ở nông thôn hiện nay không phải vì nhu cầu tài chính mà lại từ tâm lý “sợ thiệt” của người trong cuộc. Bởi vậy, trong những trường hợp này, phán quyết đưa ra không chỉ đạt lý mà còn phải thấu tình.

Bản án đúng luật nhưng đáng buồn

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài, Đoàn Luật sư Hà Nội, nhận định: "Về nguyên tắc, pháp luật đảm bảo bình đẳng tuyệt đối giữa các con trong thừa kế, không phân biệt nam nữ. Đó là tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, pháp luật điều chỉnh hành vi, còn đạo lý điều chỉnh nhân tâm. Cái mà luật chưa chạm tới là phần "nghĩa" - nghĩa vụ, hiếu nghĩa, tình thân. Đó là lý do vì sao nhiều bản án đúng luật mà vẫn khiến người trong cuộc thấy buồn".

Thực tế cho thấy, phần lớn tranh chấp thừa kế ở nông thôn hiện nay không xuất phát từ nhu cầu tài chính mà từ tâm lý "sợ thiệt". Khi đời sống vật chất tăng lên, giá đất tăng vọt, "phần" trở thành thước đo giá trị, còn "nghĩa" dần bị xem nhẹ. Có những người con gái hơn chục năm không về thăm cha mẹ nhưng khi cha mẹ họ mất, họ lại sẵn sàng khởi kiện để đòi "phần". Về mặt pháp lý, họ không sai nhưng cái "đúng" ấy nhiều khi làm lộ ra khoảng trống trong đạo hiếu.

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài

Luật sư Hoài phân tích: "Pháp luật hiện hành chưa có cơ chế rõ ràng để ghi nhận công sức phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ khi phân chia di sản. Người chăm cha mẹ suốt đời và người không hề đoái hoài đến vẫn được chia phần như nhau. Khi đạo lý bị bỏ lại, người hiếu thảo chịu thiệt, còn người quay lưng lại được hưởng lợi. Chính sự thiếu công bằng về tinh thần ấy khiến nhiều vụ kiện trở nên nhức nhối". Ở đó, không chỉ có tranh chấp về tài sản mà còn là sự đổ vỡ của mối quan hệ ruột thịt, của đạo lý từng bền chặt qua nhiều thế hệ.

Từ góc nhìn văn hóa - xã hội, TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới, cho rằng: "Xã hội Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao mạnh về giá trị. Khi con người coi trọng vật chất hơn quan hệ tình cảm, khi tiêu chí "công bằng pháp lý" thay thế cho "công bằng nhân văn" thì những xung đột trong gia đình sẽ bộc lộ rõ. Ở nông thôn, những biến động ấy càng mạnh, vì nơi đó vốn lấy đạo hiếu và gia phong làm nền tảng gắn kết". 

Theo TS. Tuấn, điều đáng nói không chỉ là chuyện "đòi chia phần" mà là sự lệch pha trong nhận thức: nhiều người viện dẫn luật để bảo vệ quyền nhưng lại không nhìn thấy phần nghĩa vụ và trách nhiệm song hành. "Người ta đang giữ luật nhưng bỏ đạo nghĩa", ông nói, "và khi đạo bị bỏ, thì dù tòa xử đúng, xã hội vẫn thấy sai".

Giữ luật cho đúng, giữ đạo cho trọn

Không thể phủ nhận, pháp luật là lá chắn quan trọng để bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ trong thừa kế. Tuy nhiên công bằng pháp lý chỉ là một nửa. Nửa còn lại là công bằng đạo lý phải được xây bằng sự tự giác, tình cảm và giáo dục. Trong mỗi bản án thừa kế, điều xã hội cần không chỉ là phán quyết "ai đúng, ai sai", mà là thông điệp về nhân nghĩa. Khi pháp luật đứng một mình, nó khô khan. Khi đạo lý song hành, nó mới đủ sức nuôi dưỡng nhân tâm.

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài nói: "Luật pháp là tường rào nhưng đạo hiếu là mái nhà. Giữ luật mà quên đạo thì gia đình không còn chỗ trú". Câu nói ấy, tưởng như khái quát nhưng lại chạm tới cốt lõi của vấn đề: pháp luật có thể chia đều quyền nhưng chỉ đạo mới giữ được tình. Chính vì thế, để luật và đạo song hành, cần một cơ chế vừa công bằng vừa nhân văn hơn trong từng quyết định thừa kế.

Đạo lý trong khung pháp lý

Vấn đề không còn nằm ở chỗ pháp luật có cho chia đều hay không, mà làm sao để "phần chia" phản ánh được "phần hiếu". Vấn đề đặt ra hiện nay là: làm sao để vừa đảm bảo công bằng pháp lý, vừa giữ được đạo lý, giữa quyền được chia và nghĩa phải giữ. Nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc cần bổ sung những cơ chế pháp lý mang tính nhân văn, không chỉ dựa trên quyền, mà cả trên nghĩa vụ và công sức phụng dưỡng.

"Chúng ta đang đi từ xã hội trọng tình sang xã hội trọng lý. Tuy nhiên đừng để chữ "lý" lấn át chữ "tình". Khi quyền được chia mà nghĩa không được giữ thì không chỉ đạo hiếu mất đi, mà văn hóa Việt cũng nghiêng theo".

TS. Nguyễn Đình Tuấn,

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài đề xuất: "Khi xem xét phân chia di sản, tòa án nên có cơ chế ghi nhận công sức của người trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Ở một số nước châu Á, phần tài sản đó được gọi là "thừa kế công lao". Nếu áp dụng linh hoạt, Việt Nam có thể vừa giữ được tinh thần bình đẳng, vừa khuyến khích đạo hiếu". 

Cũng theo bà Hoài, điều quan trọng hơn cả là vai trò của sự chuẩn bị trước từ cha mẹ. "Rất nhiều bi kịch thừa kế đến từ im lặng. Cha mẹ ngại nói, ngại lập di chúc vì sợ con cái hiểu lầm. Thế nhưng im lặng lại là mầm mống của tranh chấp. Nếu di chúc được lập rõ ràng, có chứng thực và được trao đổi công khai khi còn sống, con cái sẽ hiểu và tôn trọng nhau hơn", luật sư Hoài phân tích.

TS. Nguyễn Đình Tuấn bổ sung góc nhìn xã hội học: "Cái gốc của đạo hiếu không thể chỉ dựa vào giáo dục trong gia đình, mà cần được khôi phục như một giá trị văn hóa công cộng. Cần có các chương trình giáo dục công dân, truyền thông, sinh hoạt cộng đồng về hiếu nghĩa và chia sẻ. Không thể để đạo hiếu chỉ còn trong sách giáo khoa hoặc lời giảng của người già".

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, phụ nữ hôm nay không cần hy sinh như xưa nhưng cần nhận lại trách nhiệm mới: trách nhiệm giữ hòa khí và hiếu nghĩa hai bên. Khi họ quay về nhà mẹ đẻ không phải vì quyền, mà vì nghĩa, thì xã hội mới thực sự tiến bộ.

Các chuyên gia cũng cho rằng, những đề xuất này cần được cụ thể hóa để đi vào đời sống. các tổ chức chính trị - xã hội, ngành Tư pháp và chính quyền cơ sở có thể phối hợp tuyên truyền việc lập di chúc sớm, đưa giáo dục đạo hiếu vào sinh hoạt cộng đồng, khuyến khích mô hình "Gia đình 3 thế hệ giữ nếp hiếu", để đạo hiếu không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận