Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/04/2026 - 11:30 (GMT+7)

Lao động di cư chật vật xoay xở với "bài toán" chi tiêu

Thế Anh
Lao động di cư chật vật xoay xở với "bài toán" chi tiêu

Bà Tuyết Nhung đang chuẩn bị bữa cơm cho gia đình

Dù lương tối thiểu liên tục được điều chỉnh, đời sống của nhiều công nhân tại các xóm trọ ở TPHCM vẫn chưa bớt nhọc nhằn. Khi tốc độ tăng giá đi trước nhịp tăng thu nhập, phần tiền vừa nhích lên đã nhanh chóng bị chi phí sinh hoạt "bào mòn". Giữa vòng xoáy vật giá, cuộc sống của người lao động vẫn là chuỗi ngày chắt chiu, tằn tiện và quẩn quanh trong nỗi lo "thiếu trước hụt sau".

Tại các xóm trọ công nhân, câu chuyện về giá cả luôn là chủ đề thường trực sau mỗi buổi tan ca. Cùng làm việc tại Công ty CP Giải pháp Thiết bị Sao Mai (xã Bình Hưng), vợ chồng bà Tiết Thị Tuyết Nhung (ngụ phường Tân Tạo) - một người làm tạp vụ, một người làm bảo vệ - ngày ngày phải chắt chiu từng đồng từ mức thu nhập 13-15 triệu đồng/tháng. Dù lương có nhích lên qua các đợt điều chỉnh, song khoản thu nhập này thực tế chỉ đủ trang trải các chi phí thiết yếu tại TPHCM như tiền trọ, điện nước, xăng xe, thực phẩm. 

Hệ quả tất yếu là hai vợ chồng gần như không còn dư để tích lũy hay dự phòng cho tương lai.

Lao động di cư chật vật xoay xở với "bài toán" chi tiêu- Ảnh 1.

Vợ chồng bà Tiết Thị Tuyết Nhung quây quần ăn cơm, cân đối từng khoản chi tiêu để đảm bảo cuộc sống hàng ngày

Ở tuổi ngoài 50, công việc hiện tại dù vất vả vẫn là điểm bám ổn định hiếm hoi, vừa có lương cố định, vừa thuận tiện xoay xở việc làm thêm. Để bù đắp chi tiêu, bà Nhung nhận làm thêm buổi tối, dọn dẹp nhà cửa cho người quen, kiếm thêm khoảng 1-2 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, phần thu nhập tăng thêm nhanh chóng bị "cuốn trôi" bởi chi phí sinh hoạt leo thang. "Làm thêm cũng chỉ đủ bù qua bù lại, tiền vào rồi lại ra hết, không kịp giữ" - bà Nhung chia sẻ.

Áp lực càng đè nặng khi những rủi ro ập đến. Biến cố năm 2017, chồng bà mắc u hạch ác tính, đã khiến khoản tích lũy ít ỏi cạn kiệt, buộc hai vợ chồng phải rút bảo hiểm xã hội một lần để chi trả chi phí điều trị. "Có bao nhiêu dồn hết lo chạy chữa, giờ nghĩ lại vẫn tiếc, nhưng lúc đó không còn cách nào khác. Vợ chồng tôi có thể ăn uống dè sẻn, chứ tiền học của con thì không dám cắt giảm" - bà Nhung kể lại. Những bữa cơm quây quần của gia đình bà luôn đi kèm với việc cân đối từng khoản chi tiêu nhỏ nhất để bảo đảm cuộc sống hàng ngày.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại gia đình anh Nguyễn Văn Hà, công nhân một công ty nhựa ngụ phường Phú Định. Mặc dù lương cơ bản tăng đều qua các năm, song những năm gần đây, tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn. Ca làm bị chia nhỏ, tăng ca gần như không còn, khiến thu nhập thực nhận của anh chỉ còn khoảng 5-6 triệu đồng/tháng.

Lao động di cư chật vật xoay xở với "bài toán" chi tiêu- Ảnh 2.

Vơi nhiều gia đình có con con nhỏ, chi phí học hành, ăn uống, thuốc men gần như không thể cắt giảm

Nhìn vào giỏ chi tiêu hằng tháng, phần lớn thu nhập của gia đình anh Hà vẫn phải dành cho các khoản cố định như tiền trọ, điện nước, xăng xe, thực phẩm. Đặc biệt, với con nhỏ, chi phí học hành, ăn uống, thuốc men gần như không thể cắt giảm. Trong khi giá cả không tăng đột biến mà âm thầm nhích lên từng chút, thu nhập lại phụ thuộc nhiều vào tăng ca - nguồn thu nay đã giảm mạnh. 

"Trước còn trông vào tăng ca để bù thêm, giờ ít việc, thu nhập giảm thấy rõ, chi tiêu lúc nào cũng thiếu trước hụt sau" - anh Hà ngậm ngùi chia sẻ. Vì vậy, dù lương cơ bản có điều chỉnh, tổng thu nhập thực nhận vẫn không tăng tương ứng, thậm chí còn giảm, đẩy nhiều người lao động vào tình trạng chật vật kéo dài, phải cân nhắc từng chi tiêu nhỏ để duy trì cuộc sống.

Thực trạng tại các khu trọ đã phản ánh bức tranh về lao động hiện nay. Mới đây, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố báo cáo "Tác động của lương tối thiểu tại Việt Nam", đánh giá hiệu quả chính sách kể từ khi cơ chế đối thoại ba bên được thiết lập năm 2013. Kết quả cho thấy, việc điều chỉnh lương tối thiểu nhìn chung không gây xáo trộn lớn đến việc làm hay hoạt động doanh nghiệp nhưng tác động trực tiếp đến chi phí lao động, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Lao động di cư chật vật xoay xở với "bài toán" chi tiêu- Ảnh 3.

Xóm trọ công nhân, nơi những bài toán chắt chiu luôn âm thầm tồn tại

Báo cáo cũng chỉ ra sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực. Ở khu vực đô thị, nơi áp dụng mức lương tối thiểu cao nhất, nhiều người lao động cho rằng thu nhập hiện tại chưa đáp ứng chi phí sinh hoạt cơ bản, đặc biệt lao động di cư còn phải gánh thêm tiền thuê nhà, điện nước, chi phí thiết yếu. Ngay cả khi có tăng ca, nhiều người cũng chỉ đủ trang trải nhu cầu tối thiểu, rất khó tích lũy. 

Ngược lại, tại khu vực nông thôn, nhờ chi phí sinh hoạt thấp và lao động chủ yếu là người địa phương, mức lương tối thiểu vẫn đáp ứng nhu cầu cơ bản ở mức nhất định. 

Lao động trong hộ gia đình là nhóm có tỷ lệ hưởng lương dưới mức tối thiểu cao nhất, chủ yếu ở các ngành nông, lâm, thủy sản; dịch vụ lưu trú, ăn uống; sản xuất thực phẩm, đồ uống. Trong khi đó, tại khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, tỷ lệ tuân thủ lương tối thiểu cao hơn, vi phạm thấp hơn.

Một vấn đề nổi bật là tốc độ điều chỉnh lương chưa theo kịp đà tăng chi phí sinh hoạt. Giá nhà trọ, điện nước, xăng dầu, thực phẩm, y tế, giáo dục liên tục tăng, khiến phần thu nhập tăng thêm nhanh chóng bị "bào mòn".

Sự chật vật này không chỉ là cảm nhận chủ quan mà được đo lường bằng những con số báo động. Khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (tháng 3-4/2025, tại 10 tỉnh, với gần 3.000 người lao động) cho thấy, dù 93,25% doanh nghiệp đã điều chỉnh lương tối thiểu, song nhiều nơi chỉ áp dụng hình thức, khiến thu nhập thực tế của người lao động không cải thiện.

Cụ thể, có đến 54,9% người lao động cho biết tiền lương chỉ đủ chi tiêu cơ bản. 26,3% lao động phải tằn tiện, kham khổ. Thậm chí, 7,9% không đủ sống, buộc phải làm thêm. Việc thiếu hụt thu nhập còn khiến 12,5% người lao động phải vay mượn hàng tháng, trong khi gần 30% phải vay định kỳ để trang trải cuộc sống. Hệ lụy kéo theo là chỉ 55,5% người lao động bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ trong các bữa ăn. 

Áp lực tài chính đã ảnh hưởng mạnh đến các quyết định cá nhân: 72,6% người chưa lập gia đình phải trì hoãn kết hôn vì thu nhập thấp, và 72,5% người đã lập gia đình chần chừ sinh thêm con. Chi phí giáo dục và y tế tiếp tục là gánh nặng khi hơn một nửa người lao động cho biết lương chỉ đáp ứng một phần nhu cầu, trong khi 6,9% hoàn toàn không đủ chi trả.

Theo luật sư Phan Thị Lan, Đoàn Luật sư TPHCM, dù lương cơ sở, lương tối thiểu vùng và lương hưu đã được điều chỉnh nhiều lần, song mức tăng vẫn chưa theo kịp giá cả. "Tiền lương vẫn đang chạy theo chi phí sinh hoạt. Lương tăng nhưng sức mua không tăng tương ứng, người lao động khó tích lũy, thường trong tình trạng vừa đủ sống, không dư dả" - bà Lan nhận định.

Bà Lan cho rằng cần triển khai đồng bộ cả cải cách chính sách tiền lương và các giải pháp kiểm soát lạm phát, bình ổn giá thị trường. Nếu chỉ điều chỉnh lương mà không kìm được đà tăng chi phí, phần thu nhập tăng thêm sẽ tiếp tục bị bào mòn, khiến đời sống người lao động khó cải thiện thực chất. 

Thực trạng trên cho thấy việc điều chỉnh lương tối thiểu vẫn là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm đời sống tối thiểu cho người lao động. Tuy nhiên, ổn định giá cả và kiểm soát lạm phát mới thực sự là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng sống bền vững cho hàng triệu công nhân đang miệt mài bám trụ lại các thành phố lớn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận