Mùa hồng chín thành sản phẩm du lịch hấp dẫn
Trên những triền đồi thoai thoải ở chân núi Đại Huệ (xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An), những vườn hồng cổ thụ bước vào độ chín rộ. Quả hồng đỏ xen vàng trĩu trịt cành, nhuộm rực cả không gian.
Những người phụ nữ "giữ lửa" vườn hồng
Ở Đại Huệ, phụ nữ thường là người gắn bó nhiều nhất với cây hồng. Họ chăm sóc từ gốc rễ, tỉa cành, bón phân, đến khi quả chín đỏ lại chính tay mình hái, ngâm, chế biến. Không ít gia đình, chồng đi làm xa hoặc bận công việc khác, cả khu vườn hồng chỉ trông vào bàn tay người vợ.
Chị Bùi Thị Mỹ Duyên (xóm 8, Nam Anh, xã Đại Huệ) cho biết, chị gắn bó với cây hồng từ nhỏ, còn mẹ chị đã có hơn 40 năm gắn bó với cây hồng. Chị kể: "Nhà tôi có 40 gốc hồng. Mỗi năm thu 8 tạ đến cả tấn quả, đủ lo chi phí học hành cho tôi và các em. Ở đây, nhờ cây hồng mà người dân có thêm thu nhập, không còn lo thiếu trước hụt sau như trước".

Nhờ trồng cây hồng cổ mà đời sống người dân xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, ổn định
Người phụ nữ ở Đại Huệ coi hồng như một phần máu thịt. Có người ví von hồng như "đứa con gái kiêu kỳ của núi", vừa đẹp vừa khó chiều. Trái non gặp mưa thì rụng, nắng hạn thì héo, bão gió thì gãy cành. Thế nhưng, bằng sự kiên nhẫn và tình yêu, họ vẫn ngày ngày vun trồng, giữ cho cây thêm xanh, quả thêm ngọt.
Ở xóm Xuân Hồng, chị Nguyễn Thị Hòa một mình nuôi 2 con nhỏ khi chồng đi xuất khẩu lao động. Ban ngày chị đi làm công ty, tối lại quần quật với vườn hồng. "Mệt mấy cũng phải cố. Nhìn quả chín đỏ rực cả sườn đồi, nghĩ đến lúc bán được đồng tiền mua sách cho con, tôi lại thấy vui" - chị cười, đôi bàn tay chai sần thoăn thoắt buộc từng túm hồng.
Những ngày vào vụ, phụ nữ nơi đây thường rủ nhau đi theo nhóm. Người trèo cây hái quả, người ở dưới đón, người buộc, người gùi. Giữa nắng thu vàng, tiếng cười nói giòn tan, át cả nhọc nhằn. Bữa cơm vội giữa rừng hồng - chỉ dăm ba món đơn sơ - cũng ấm áp tình chị em.

Chị Duyên phân loại, chọn lựa hồng xếp vào thùng để gửi cho khách đặt mua
Giọt mồ hôi sau vị ngọt
Không chỉ dừng lại ở việc thu hái, chính phụ nữ Đại Huệ là những người gìn giữ và làm giàu thêm giá trị quả hồng. Họ khéo léo trong khâu ngâm, ủ để cho ra những mẻ hồng giòn, hồng chín đỏ thơm lịm mà không cần hóa chất. Công đoạn này đòi hỏi sự kiên trì và đôi tay khéo léo - điều mà chỉ phụ nữ mới đủ tỉ mẩn để làm tốt.
Chị Hồ Thị Ngụ ở xóm Xuân Sơn tâm sự: "Nhiều hôm đứng ngâm hồng cả buổi, tay nhăn nheo lạnh buốt, nhưng phải đủ ngày đủ nước thì quả mới giòn ngọt. Khó nhọc vậy nhưng kiếm được đồng tiền chân chính, mình cũng thấy ấm lòng".
Không ít phụ nữ đã mạnh dạn nghĩ xa hơn: biến quả hồng thành sản phẩm du lịch. Vào mùa hồng chín vàng, họ mở cửa vườn, đón khách tham quan, cho trải nghiệm hái hồng, ngâm hồng, rồi cùng thưởng thức bữa cơm quê. Nhờ sự nhanh nhạy ấy, nhiều gia đình có thêm nguồn thu đáng kể.
Chị Đặng Thị Tâm, một phụ nữ làm homestay, chia sẻ: "Khách về đây thích lắm. Họ được tận tay hái quả, được nghe chúng tôi kể chuyện đời gắn với cây hồng. Có người còn nói: 'Chính bàn tay phụ nữ Đại Huệ đã giữ cho vườn hồng đẹp như tranh.' Nghe vậy, tôi vừa vui vừa tự hào."

Vườn hồng cổ thụ tại xã Đại Huệ mỗi ngày đón hàng trăm khách tới check-in, thưởng lãm cảnh sắc
Bà Hồ Thị Mỹ - Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Huệ - khẳng định: "Phụ nữ nơi đây không chỉ là lực lượng chính trực tiếp chăm sóc, thu hái hồng, mà còn là những người khéo léo, sáng tạo trong việc chế biến, quảng bá, đưa sản phẩm đến với du khách. Hội Phụ nữ chúng tôi luôn đồng hành, hỗ trợ chị em kiến thức sản xuất sạch, xây dựng mô hình kinh tế hộ gắn với du lịch sinh thái. Chúng tôi mong muốn quả hồng Đại Huệ không chỉ là nguồn thu nhập, mà còn trở thành niềm tự hào, góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển quê hương".
Nhờ sự đồng hành ấy, nhiều phụ nữ đã tự tin hơn khi mở homestay, farmstay, phát triển dịch vụ trải nghiệm. Họ vừa chăm lo kinh tế gia đình, vừa trở thành "đại sứ" quảng bá hình ảnh quê hương đến bạn bè, du khách gần xa.