Mùa thu tròn đầy trong căn hộ một người
Ảnh minh họa
Sống một mình trong căn hộ ở Hà Nội, Thùy Linh tìm thấy niềm vui trong những điều rất đỗi giản dị: một góc hoa, bức tranh đang vẽ, chú mèo nhỏ và những cuộc gặp gỡ với người thân, bạn bè. Với chị, bình yên đôi khi bắt đầu từ việc biết vui với chính mình.
Một mình không cô đơn
Sau những giờ làm việc, Thùy Linh trở về với không gian riêng của mình. Chị sống một mình, nhưng không khép mình. Khoảng thời gian ở nhà được lấp đầy bằng những sở thích giản dị: vẽ tranh, chăm sóc những chậu hoa, đọc sách, chơi với chú mèo nhỏ. Những việc tưởng như rất nhỏ ấy tạo nên một đời sống có nhịp điệu, để sự một mình không trở thành khoảng trống.
Nếu hỏi một người phụ nữ sống một mình có khi nào thấy buồn, Linh không phủ nhận. "Tất nhiên có những lúc mình buồn, bởi không ai có thể lúc nào cũng vui. Nhưng tôi không nghĩ sống một mình đồng nghĩa với cô đơn. Có những lúc cần gặp gỡ bạn bè, người thân thì mình gặp; khi muốn yên tĩnh thì ở nhà, đọc sách, vẽ tranh, chăm hoa. Khi biết mình cần gì và tự tạo niềm vui cho mình, cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều", chị chia sẻ.
Với Linh, điều quan trọng không phải chứng minh rằng một phụ nữ có thể sống một mình mà không cần bất kỳ ai. Chị vẫn cần gia đình, bạn bè, những người thân yêu; chỉ là không đặt hạnh phúc của mình hoàn toàn vào sự hiện diện của một người khác.
"Tôi không phủ nhận hạnh phúc gia đình, cũng không cho rằng sống một mình là lựa chọn tốt hơn. Chỉ là ở thời điểm này, tôi thấy cuộc sống của mình như vậy là phù hợp. Tôi có công việc, có những người mình yêu quý, có những điều mình thích làm. Tôi không có cảm giác mình đang ngồi chờ một điều gì đó thì cuộc sống mới bắt đầu", Linh nói.
Có lẽ vì vậy, những niềm vui rất đời thường lại trở nên có ý nghĩa với chị: chậu hoa nở thêm một bông, một bức tranh hoàn thành, một cuốn sách đọc đến trang cuối, hay đơn giản là một buổi chiều có thời gian ngồi yên.

Ảnh minh họa
"Tôi càng lớn càng thấy những niềm vui trong cuộc sống nhiều khi rất nhỏ. Trước đây có thể mình nghĩ, phải có một chuyến đi hay một sự kiện gì đó thật đặc biệt mới vui. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn thấy hoa đẹp, thời tiết đẹp, có thời gian ngồi vẽ hoặc có người thân gọi điện hỏi thăm, tôi cũng thấy vui rồi", chị chia sẻ.
Sống một mình không có nghĩa căn hộ của Thùy Linh lúc nào cũng vắng. Cuối tuần, bạn bè hoặc người thân vẫn ghé chơi; những dịp lễ, Tết, căn nhà lại rộn ràng hơn. Có khi chỉ là một bữa cơm giản dị, vài câu chuyện về công việc, gia đình, rồi cùng ngắm những chậu hoa ngoài ban công hay ngồi với nhau đến khi câu chuyện chẳng còn chủ đề cụ thể.
"Tôi rất thích những lúc bạn bè, người thân đến chơi. Nhà bình thường chỉ có một người, nhưng có thêm mọi người thì không khí khác hẳn. Có tiếng nói chuyện, tiếng cười và những câu chuyện mà nếu không gặp nhau, có khi chẳng biết bao giờ mới kể", Linh chia sẻ.
Những cuộc gặp ấy không cần chuẩn bị cầu kỳ. Chính sự tự nhiên khiến chúng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của chị. Với Linh, đó không phải là cách lấp đầy khoảng trống của cuộc sống một mình, mà đơn giản là giữ gìn những mối quan hệ quan trọng. "Tôi nghĩ sống một mình thì càng phải biết giữ kết nối. Có khi chỉ một cuộc điện thoại, một tin nhắn hay một buổi cà phê cũng đủ để biết người kia vẫn ổn và mình vẫn có những người quan tâm đến mình", chị nói.
Bởi vậy, bên cạnh những ngày thích ở nhà chăm hoa, vẽ tranh hay đọc sách, Linh vẫn dành thời gian gặp bạn bè, ăn cơm cùng gia đình, đi chơi hoặc đơn giản là trò chuyện với những người thân thiết. Chị không ép mình phải lúc nào cũng bận rộn, nhưng cũng không để cuộc sống khép lại trong bốn bức tường. "Có những ngày tôi rất thích ở nhà. Nhưng cũng có những ngày tôi thấy mình cần ra ngoài, gặp mọi người. Tôi nghĩ phải biết lắng nghe mình: khi cần yên tĩnh thì cho mình khoảng riêng, khi cần kết nối thì bước ra ngoài", chị chia sẻ.
Sự đủ đầy nằm ở cách nhìn cuộc sống
Điều rất thú vị ở Linh còn ở cách chị nhìn cuộc sống. "Tôi nghĩ, tâm hồn mình nhìn thấy gì rất quan trọng. Nếu ngày nào cũng nhìn vào những thứ mình thiếu, chắc chắn sẽ thấy cuộc sống không đủ. Nhưng nếu để ý một chút, sẽ thấy quanh mình có rất nhiều điều đẹp: một bông hoa mới nở, một người bạn gọi điện, người thân ghé chơi, một bữa cơm ngon hay một bức tranh vừa hoàn thành…", Linh chia sẻ.
Với Thùy Linh, hạnh phúc không nhất thiết phải là một điều lớn lao. Đó có thể chỉ là những niềm vui nhỏ được nhận ra và cộng lại mỗi ngày. Khi một người sống một mình không chỉ nhìn vào sự vắng mặt của một người bạn đời, mà nhìn vào công việc, gia đình, bạn bè, không gian sống và những sở thích mình có thể theo đuổi, cảm nhận về sự đủ đầy cũng thay đổi.
"Tôi không nghĩ mình lúc nào cũng phải tự nhủ rằng mình đang hạnh phúc. Tôi chỉ cố gắng sống một cuộc sống mà mỗi ngày đều có một điều gì đó khiến mình vui. Có thể rất nhỏ thôi nhưng khi cộng lại, mình nhận ra cuộc sống của mình có rất nhiều điều đáng trân trọng", Linh bộc bạch.
Nhìn từ góc độ xã hội học, lựa chọn ấy của Linh cũng phản ánh những thay đổi sâu sắc trong đời sống hiện đại. Chuyên gia - Tiến sĩ xã hội học Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, cho rằng, việc ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn sống độc thân phản ánh những thay đổi sâu sắc trong xã hội khi phụ nữ ngày càng có học vấn, năng lực nghề nghiệp, độc lập kinh tế và quyền tự quyết. Sống một mình không đồng nghĩa với cô đơn hay tách biệt; một phụ nữ vẫn có thể có đời sống tinh thần phong phú thông qua công việc, sở thích và những kết nối tích cực với gia đình, bạn bè, cộng đồng.

Chuyên gia - Tiến sĩ xã hội học Đặng Vũ Cảnh Linh
Trong đời sống người Việt Nam, đoàn viên thường gắn với một gia đình đông đủ, những người thân cùng trở về dưới một mái nhà. Đó luôn là một giá trị truyền thống tốt đẹp. Nhưng trong xã hội hiện đại, theo chuyên gia Đặng Vũ Cảnh Linh, kháo niệm về sự "đoàn viên" cần được hiểu rộng hơn. Một mái nhà đông người chưa chắc đã hạnh phúc nếu thiếu sự thấu hiểu và gắn bó. Trong khi ấy, một người sống một mình vẫn có thể cảm nhận sự đoàn viên khi có người thân để trở về, có bạn bè để sẻ chia và có những mối quan hệ yêu thương, tin cậy.
Có lẽ, điều quan trọng không phải một người sống một mình hay sống cùng ai, mà là họ có một cuộc đời ý nghĩa, có người để yêu thương, được yêu thương và có thể bình yên khi ở cùng chính mình. Như với Linh, sự đủ đầy của cô được tạo nên từ những điều rất giản dị: một buổi chiều chăm hoa, hoàn thành một bức tranh, ngồi bên tách trà hay đón người thân ghé chơi. Những niềm vui rất nhỏ, nhưng đủ làm một căn nhà có hơi ấm.
Trong cuộc sống này, đôi khi, đoàn viên không nằm ở việc có bao nhiêu người dưới một mái nhà, mà ở cảm giác biết mình có người để yêu thương, có nơi để trở về và có thể bình yên khi ở cùng chính mình.
Thực tế, cách mỗi người lựa chọn thời điểm bước vào hôn nhân cũng đang thay đổi. Theo Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của người Việt là 27,3 tuổi, tăng 2,1 năm so với năm 2019. Tuổi kết hôn tăng không có nghĩa phụ nữ từ bỏ hôn nhân nhưng cho thấy, con đường đến với đời sống gia đình ngày càng đa dạng.
Câu chuyện của Linh vì thế không nhằm cổ súy cho cuộc sống độc thân hay đặt nó đối lập với hôn nhân. Điều quan trọng hơn là mỗi người có thể lựa chọn cách sống phù hợp, đồng thời biết chăm sóc đời sống tinh thần, giữ những kết nối quan trọng và trân trọng những gì mình đang có.