"Mỹ cảm trong sương" tái hiện hành trình trăm năm của trà Bảo Lộc
"Mỹ cảm trong sương" tại Nhà máy chè 1927 đem đến cho khán giả những rung cảm khác biệt. Ảnh: Hồ Lam
Ở "Mỹ cảm trong sương", toàn bộ không gian Nhà máy chè 1927 (phường B’lao, tỉnh Lâm Đồng) biến thành một “tác phẩm sống”, nơi nghệ sĩ và công chúng cùng nhau đánh thức ký ức trăm năm của vùng đất trà Bảo Lộc.
Mỹ cảm trong sương là một trải nghiệm nghệ thuật thực cảnh giữa Nhà máy chè cổ 1927, nằm trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế 2025.
Đến với chương trình, công chúng như lạc vào một miền cảm xúc nhẹ như sương. Mỗi bức tường, mảng mái, mỗi vệt rêu và dấu vết thời gian tại Nhà máy chè cổ 1927 sẽ đưa ta khám phá nét đẹp độc đáo trong hành trình trăm năm hình thành nên trà Bảo Lộc.
Khám phá hành trình của trà Bảo Lộc qua nhiều hình thức nghệ thuật
Mỹ cảm trong sương là một trải nghiệm nghệ thuật thực cảnh khá trọn vẹn khi dẫn dắt công chúng khám phá hành trình của trà Bảo Lộc qua đa dạng hình thức nghệ thuật như triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn...
Trong không gian rộng của nhà máy, từng khu vực biến thành một phân cảnh trình diễn. Những dãy khung ảnh, ánh sáng, âm thanh, chất liệu trà, những chi tiết tưởng như quen thuộc của vùng đất Bảo Lộc, nay trở thành một hệ sinh thái nghệ thuật được tập thể kiến tạo một cách công phu, tỉ mỉ. Ở đó, người xem hiểu rõ hơn cách tạo ra một thức trà ngon của vùng đất này, từ việc thu hoạch, sản xuất và ra thành phẩm cho tới văn hóa thưởng trà.

Hướng dẫn viên chia sẻ về cách thưởng trà tại Mỹ cảm trong sương. Ảnh: Hồ Lam
Sau khi tham quan, một màn trình diễn múa dài hơn 20 phút kết hợp âm nhạc, ánh sáng và những chuyển động là điểm kết thúc cuối cùng khép lại chương trình.
Chia sẻ sau khi xem suất diễn đầu tiên của Mỹ cảm trong sương, chị Trúc Quỳnh, 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Bảo Lộc, nói bản thân rất bất ngờ khi được "nhìn lại văn hóa trà" bằng một ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ.
"Là người con của Bảo Lộc, với tôi đồi chè và trà là điều quá quen thuộc. Lá trà bình thường đến mức tôi quên mất câu chuyện của nó. Nhưng hôm nay, được cảm nhận lại một lần nữa văn hóa trà của địa phương mình, tôi thấy lá trà linh thiêng và quý giá hơn mình từng nghĩ".

Chị Trúc Quỳnh, người Bảo Lộc xem Mỹ cảm trong sương tại Nhà máy chè 1927. Ảnh: Hồ Lam
Lắng nghe cộng đồng bản địa
Là một trong những nghệ sĩ của Mỹ cảm trong sương, nhiếp ảnh gia, nhà thám hiểm Hoàng Lê Giang - người Việt từng chinh phục Bắc cực và Himalaya lại cảm thấy rung động sâu sắc với Nhà máy chè 1927.
"Đây không chỉ là một kiến trúc nhuốm màu quá khứ mà còn là một di sản sống, minh chứng cho sự kiên định và kế thừa trong dòng chảy lịch sử của văn hóa trà Việt. Chính độ ẩm và nhiệt độ lý tưởng của vùng đất Bảo Lộc đã nuôi dưỡng cây trà trọn vẹn, và cũng chính nó đã trở thành chất liệu cho những lớp rêu phong, những mảng màu đất loang lổ trên tường.
Với bộ ảnh tại Mỹ cảm trong sương, tôi muốn chia sẻ một khoảnh khắc của sự thật và cảm xúc thuần khiết, mời gọi người xem cùng dừng lại, hít thở và cảm nhận giá trị của thời gian", nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang nói.
Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, anh Phạm Thiên Vũ, biên kịch của Mỹ cảm trong sương cho biết anh chọn Bảo Lộc là điểm đến cho chương trình bởi nơi đây chứa đựng nét văn hóa bản địa đáng quý. Đó là văn hóa về sản xuất và thưởng trà.
Từ ngày 10/11, Trại sáng tác 1927 phục vụ cho chương trình Mỹ cảm trong sương chính thức khởi động tại Nhà máy chè cổ 1927. Trong 30 ngày cư trú, sáng tác tại Bảo Lộc, anh Vũ và hơn 20 nghệ sĩ từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật đã lắng nghe cộng đồng; ghi chép những câu chuyện đời sống; hiểu được sinh kế của người dân xoay quanh cây trà; quan sát khí hậu, thời tiết để thấu hiểu hơn toàn bộ quy trình làm trà của nơi đây.
"Khi đã có sự hiểu biết, nghệ sĩ mới bắt đầu kể lại những gì họ nghe được, bằng ngôn ngữ nghệ thuật của riêng mình", anh Vũ nói.

Những khoảnh khắc mang màu sắc thời gian trên những mảng tường do nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang ghi lại được trưng bày tại Mỹ cảm trong sương. Ảnh: Hồ Lam

Hệ sắp đặt "Em bé ngủ trong gủi" của tác giả Nguyễn Đức Phương, họa sĩ Phương Giò. Ảnh: Hồ Lam

Mỹ cảm trong sương có những hệ sắp đặt mô tả khá chi tiết quy trình sản xuất trà Bảo Lộc. Ảnh: Hồ Lam
Hướng đến việc trao lại tác phẩm cho người dân bản địa
Trước Mỹ cảm trong sương, anh Phạm Thiên Vũ và các cộng sự đã cùng thực hiện dự án Kể chuyện nghìn năm lấy chất liệu từ văn hóa Việt Nam và văn hóa, nghệ thuật bản địa của các vùng đất. Những dự án này đều hướng tới mô hình kinh tế chia sẻ văn hóa bản địa.

Chị Tam Bộ Thơ, người dân tộc K'ho tham gia trình diễn tại Mỹ cảm trong sương. Ảnh: Hồ Lam