Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/12/2025 - 13:28 (GMT+7)

Nếp vải từ ruộng làng Ôn Lương đến OCOP 4 sao

Hồng Anh
Nếp vải từ ruộng làng Ôn Lương đến OCOP 4 sao

Khi được trao "cần câu" là tri thức, thông tin, phụ nữ xã Hợp Thành không chỉ giữ được hạt nếp quê hương, mà còn giữ được sinh kế, gieo mầm tương lai bền vững

Từ giống lúa nếp truyền thống, gạo nếp vải đặc sản Ôn Lương (xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên) đã vươn lên thành sản phẩm OCOP 4 sao. Câu chuyện ấy cho thấy: khi thông tin được trao đúng cách, người nông dân, đặc biệt là phụ nữ có thể tự mở cánh cửa thoát nghèo bền vững.

Từ ruộng quen tay đến ruộng có "thông tin"

Từ ngày 1/7/2025, xã Hợp Thành chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã của huyện Phú Lương cũ: Hợp Thành, Ôn Lương và Phủ Lý. Không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, Hợp Thành mới còn đứng trước yêu cầu tái định hình con đường phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, trong đó giảm nghèo về thông tin được xác định là "chìa khóa mềm" nhưng có sức nặng lâu dài.

Nếp vải từ ruộng làng Ôn Lương đến OCOP 4 sao- Ảnh 1.

Nếp vải không chỉ là lương thực, mà còn là “hạt ngọc” gắn với phong tục, lễ hội và ký ức bao đời

Giữa nhiều sản phẩm nông nghiệp địa phương, gạo nếp vải đặc sản Ôn Lương (xã Hợp Thành) nổi lên như một minh chứng sinh động. Từ giống lúa bản địa được trồng theo tập quán cũ, chủ yếu để ăn và làm bánh dịp lễ Tết, nếp vải hôm nay đã trở thành sản phẩm OCOP 4 sao của Thái Nguyên, có mặt tại nhiều hội chợ, kênh phân phối và được người tiêu dùng tin cậy. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là câu chuyện của thông tin, từ thiếu hụt đến chủ động nắm bắt, từ làm theo thói quen sang làm theo tiêu chuẩn.

Giống lúa nếp vải đã gắn bó với vùng đất Ôn Lương từ nhiều đời. Loại lúa này đặc biệt phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, cho hạt gạo thơm, dẻo và có vị ngọt rất riêng. Mỗi năm, bà con chỉ cấy một vụ, gieo mạ vào tháng 4 âm lịch, cấy vào tháng 6 và thu hoạch vào tháng 10.

Với đồng bào dân tộc Tày sinh sống lâu đời tại đây, nếp vải không chỉ là lương thực, mà còn là "hạt ngọc" gắn với phong tục, lễ hội và ký ức bao đời. Thế nhưng, nhiều năm trước đây, giá trị của giống lúa quý này vẫn bị "neo" ở quy mô nhỏ lẻ. Người dân trồng nếp chủ yếu để ăn, để bán trong làng, ít khi nghĩ đến tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc hay thị trường rộng lớn hơn. Khi lao động trẻ rời quê ra phố, có thời điểm ruộng nếp bị bỏ hoang, nghề trồng nếp đứng trước nguy cơ mai một.

Nếp vải từ ruộng làng Ôn Lương đến OCOP 4 sao- Ảnh 2.

Nếp vải hôm nay đã trở thành sản phẩm OCOP 4 sao của Thái Nguyên

Bước ngoặt chỉ đến khi chính quyền địa phương, các đơn vị chuyên môn và người dân cùng nhìn nhận lại: "Muốn thoát nghèo bền vững, không thể chỉ dựa vào sức lao động, mà phải bắt đầu từ thông tin". 

Từ việc hiểu giống, hiểu đất, đến hiểu thị trường và nhu cầu người tiêu dùng. Những lớp tập huấn kỹ thuật, những buổi tuyên truyền về sản xuất theo VietGAP đã giúp bà con thay đổi tư duy, mỗi thửa ruộng không chỉ là nơi cấy lúa, mà còn là "nguồn dữ liệu sống" gắn với chất lượng và giá trị sản phẩm.

HTX - nơi phụ nữ giữ nhịp sinh kế

Khi HTX Nông sản nếp vải Ôn Lương được thành lập, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách làm nông nghiệp của xã Hợp Thành. HTX không chỉ đứng ra bao tiêu sản phẩm, mà còn đóng vai trò "phiên dịch thông tin" cho nông dân chuyển những yêu cầu tưởng chừng xa lạ của thị trường thành quy trình cụ thể, dễ hiểu, dễ làm.

Nếu coi HTX là "bộ não" của chuỗi giá trị, thì những người phụ nữ chính là "nhịp tim" bền bỉ giữ cho mô hình vận hành ổn định. Phần lớn thành viên HTX là phụ nữ trung niên, những người quen tay cấy lúa, phơi thóc, giã gạo, nhưng trước đây ít khi được tiếp cận thông tin thị trường hay tiêu chuẩn sản xuất hiện đại. Với họ, làm nông không chỉ là sinh kế, mà còn gắn với trách nhiệm gia đình: vừa lo ruộng đồng, vừa chăm con, nuôi cha mẹ già.

Khi HTX ra đời, nhiều chị lần đầu tiên được tham gia tập huấn, nghe nói về VietGAP, về truy xuất nguồn gốc, về bao bì, nhãn mác. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng dần dà, thông tin trở thành điểm tựa giúp chị em tự tin hơn, chủ động hơn trong từng công đoạn sản xuất.

Nếp vải từ ruộng làng Ôn Lương đến OCOP 4 sao- Ảnh 3.

Xôi ngũ sắc làm từ nếp vải

Hiện nay, gạo nếp vải đặc sản Ôn Lương được trồng trên khoảng 70ha, trong đó có 15ha đạt tiêu chuẩn VietGAP. Cây nếp vải cứng cây, kháng bệnh tốt, ít phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Năng suất đạt khoảng 50 tạ/ha, thấp hơn lúa tẻ nhưng giá trị kinh tế cao gấp 2,5-3 lần. 

HTX đầu tư đồng bộ từ khâu đóng gói, hút chân không, dán tem truy xuất nguồn gốc đến phát triển các sản phẩm chế biến như xôi ngũ sắc, bánh dầy, bánh ngải, bánh chưng, bánh gai, cốm và cơm cháy… những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa, được du khách ưa chuộng.

Chị Nguyễn Xuân Huế, Phó Giám đốc HTX chia sẻ: "Nhìn ruộng bỏ hoang vì người trẻ đi làm ăn xa, chị em trong HTX quyết tâm khôi phục giống lúa quý này. Phụ nữ chúng tôi không nói chuyện lớn, nhưng hiểu ruộng, hiểu hạt gạo. Nếu không giữ, sau này con cháu sẽ chẳng còn biết đến nếp vải Ôn Lương".

Nếp vải từ ruộng làng Ôn Lương đến OCOP 4 sao- Ảnh 4.

Bánh dầy - một trong những thức quà được du khách yêu thích khi ghé thăm

Nếp vải từ ruộng làng Ôn Lương đến OCOP 4 sao- Ảnh 5.

Nếp vải cho hạt gạo thơm, dẻo và có vị ngọt rất riêng

Giảm nghèo thông tin, nền tảng của OCOP bền vững

Đầu năm 2025, gạo nếp vải đặc sản Ôn Lương (xã Hợp Thành) được công nhận OCOP 4 sao. Khi được chứng nhận, giá gạo tăng từ mức 20.000-25.000 đồng/kg lên khoảng 50.000 đồng/kg, mang lại thu nhập cao hơn rõ rệt cho người trồng lúa. Mỗi năm, HTX xuất bán khoảng 20 tấn gạo, đầu ra ổn định.

Nếp vải từ ruộng làng Ôn Lương đến OCOP 4 sao- Ảnh 6.

Những thửa ruộng nếp không chỉ cho hạt gạo thơm dẻo, mà còn nuôi dưỡng niềm tin của người dân vào con đường làm nông nghiệp sạch

Theo UBND xã Hợp Thành, năm nay toàn xã gieo trồng khoảng 280ha lúa nếp vải, năng suất bình quân đạt 1,5 tạ/sào. Việc thu hoạch được cơ giới hóa một phần, giúp người dân giảm chi phí, tiết kiệm thời gian. Quan trọng hơn, bà con - đặc biệt là phụ nữ đã hình thành thói quen "sản xuất dựa trên thông tin", biết vì sao phải bón phân hữu cơ, vì sao không phun thuốc hóa học, vì sao cần giữ đòng lúa sạch để làm nếp đòng ngâm rượu. Chỉ riêng việc bán nếp đòng, nhiều hộ đã có thêm thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi sào.

Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên năm 2025, mô hình gạo nếp vải đặc sản Ôn Lương cho thấy: giảm nghèo thông tin không phải khái niệm trừu tượng. Đó là việc đưa kiến thức, tiêu chuẩn, thị trường đến đúng người, đúng lúc; giúp phụ nữ nông thôn tự tin làm chủ sinh kế, chủ động hơn trong chi tiêu và chăm lo gia đình.

Nếp vải từ ruộng làng Ôn Lương đến OCOP 4 sao- Ảnh 7.

Với đồng bào dân tộc Tày sinh sống lâu đời tại đây, nếp vải không chỉ là lương thực, mà còn là “hạt ngọc” gắn với phong tục, lễ hội và ký ức bao đời

Khoảng 4 năm trở lại đây, đồng ruộng Hợp Thành mùa nào cũng rộn ràng. Những thửa ruộng nếp không chỉ cho hạt gạo thơm dẻo, mà còn nuôi dưỡng niềm tin của người dân vào con đường làm nông nghiệp sạch, gắn với bảo tồn giống lúa bản địa và phát triển du lịch nông nghiệp.

Từ ruộng làng Ôn Lương đến sản phẩm OCOP 4 sao, hành trình của gạo nếp vải đặc sản Ôn Lương (xã Hợp Thành) được làm nên bởi chính sách đúng hướng, bởi thông tin kịp thời và trên hết là sự bền bỉ của những người phụ nữ. Khi được trao "cần câu" là tri thức, chị em không chỉ giữ được hạt nếp quê hương, mà còn giữ được sinh kế, giữ nhịp sống và gieo mầm tương lai bền vững cho làng quê hôm nay.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận