pnvnonline@phunuvietnam.vn
Sinh nhật buồn của con
Ảnh minh họa
Trước sinh nhật một tuần, con đã xin phép bố cho con mời những người bạn thân đến nhà đón sinh nhật. Con đã hình dung về một ngày sinh nhật thật vui khi chúng con cùng nhau làm bánh sinh nhật, cùng thổi nến và "tám" chuyện. Con đã nghĩ, đây sẽ là một sinh nhật thật đáng nhớ của con.
Hai hôm trước, con nhận được món quà mẹ tặng. Món quà ấy được người giao hàng gọi đến số điện thoại của bố để nhận hàng. Vậy là, chẳng biết chuyện như thế nào, bố nghĩ rằng con tự tiện đặt hàng online nên đã đánh con. Vừa đánh, bố vừa mắng con khi mua hàng mà không xin phép bố. Dù con thanh minh rằng đó là món quà mẹ tặng nhưng bố vẫn không tin.
Ngày con quyết định ở cùng bố sau khi bố mẹ ly hôn, con luôn tin sẽ được bố yêu thương rất nhiều. Đúng là khi còn nhỏ, con được bố yêu chiều hết mức. Tuy nhiên, từ ngày con bước vào tuổi teen, lo con sẽ đua đòi các bạn nên bố rất nghiêm khắc với con. Chỉ cần con sao nhãng học hành, con bị điểm kém, bố đều phạt con bằng roi vọt. Những lúc bị bố đánh, con rất sợ. Khi hết giận, bố nói rằng vì yêu con, lo cho con nên bố mới làm như vậy. Bố à, con thực sự rất sợ tình yêu này của bố. Tình yêu thể hiện bằng bạo lực chỉ khiến con tổn thương chứ không khiến con ngoan hơn. Và tất nhiên, tình cảm của con dành cho bố cũng không như trước. Ở đó, có sự sợ hãi, hoang mang, có vết thương rất khó lành trong trái tim con.
Đây không phải là lần đầu bố đánh con theo kiểu vô cớ như vậy. Lần trước, khi hàng xóm nói con khiến em bé nhà họ khóc, bố cũng "nổi điên" và đánh con như kẻ thù. Bố đã không hỏi con là chuyện xảy ra như thế nào, nguyên nhân từ đâu, bố luôn cho rằng con là người có lỗi. Trong suy nghĩ của bố, nếu chiều chuộng con, nếu không nghiêm khắc với con thì sau này con sẽ là đứa trẻ hư. Bố luôn cho rằng, chỉ có dùng bạo lực mới là cách giáo dục hiệu quả, khiến con sợ mà thay đổi. Bố không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của con. Bố không biết, con tủi thân, tổn thương thế nào khi không có ai ở bên cạnh an ủi con. Ở cạnh con lúc này chỉ có bố, vậy mà bố lại đối xử với con như thế.
Điều con buồn nhất là bố không bao giờ biết nhận lỗi. Khi mẹ gọi điện và nói rằng đó là món quà mẹ tặng sinh nhật con, bố thừa biết việc đánh con là sai. Thế nhưng, bố không xin lỗi con. Bố không có hành động, lời nói nào thể hiện rằng bố rất ân hận vì đã nóng vội tức giận với con. Bố cho rằng, làm bố thì không thể "hạ mình" với con, như thế là mất "cái uy" của bố.
Bố à, đã bao giờ bố đặt mình vào vị trí của con để nghĩ cho con chưa? Con thèm được trở lại ngày xưa, là cô gái bé nhỏ luôn được bố đối xử dịu dàng, ngọt ngào. Tuổi dậy thì, con có đôi chút bướng bỉnh, ương ngạnh. Nếu bố nhân danh tình yêu để bạo hành con, khoảng cách giữa con và bố sẽ ngày càng xa. Con tha thiết mong bố thay đổi để bố sẽ là người đồng hành tuyệt vời của con trong những năm tháng sắp tới.