Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/10/2025 - 08:22 (GMT+7)

Người phụ nữ Tày "số hóa" sản xuất - kinh doanh, đưa nông sản xứ Lạng vươn xa

Trường Hùng
Người phụ nữ Tày "số hóa" sản xuất - kinh doanh, đưa nông sản xứ Lạng vươn xa

Chị Vi Thị Lụa (dân tộc Tày), Giám đốc HTX Lụa Vy (xã Quan Sơn, Lạng Sơn) dùng smartphone và internet phá rào cản thông tin, khởi nghiệp, đưa nông sản bản địa vươn ra toàn quốc.

Từ một phụ nữ Tày ở một bản vùng sâu vùng xa thuộc xã Quan Sơn (Lạng Sơn), chị Vi Thị Lụa, Giám đốc HTX Chế biến Nông sản Lụa Vy đã dùng smartphone và internet để phá bỏ rào cản thông tin. Chị biến chiếc điện thoại thành công cụ khởi nghiệp, đưa nông sản bản địa vươn ra toàn quốc, viết nên câu chuyện truyền cảm hứng về giảm nghèo thông tin bền vững.

Tại Hội chợ Mùa thu 2025 diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11 ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc sản của tỉnh Lạng Sơn thu hút sự chú ý đặc biệt. 

Giữa không gian náo nhiệt, chúng tôi gặp chị Vi Thị Lụa (SN 1986, dân tộc Tày), Giám đốc HTX Chế biến Nông sản Lụa Vy (gọi tắt HTX Lụa Vy), khi chị đang bận rộn giới thiệu sản phẩm cho khách, tay vẫn không quên cầm chiếc smartphone để trả lời tin nhắn đặt hàng.

Từ Quan Sơn, một xã miền núi nơi thông tin từng là thứ "xa xỉ", chị Lụa đã dùng chính chiếc điện thoại thông minh và internet để "mở đường" cho cây diếp cá, ổi rừng, chứng minh rằng phụ nữ dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ để thay đổi vận mệnh.

Người phụ nữ Tày “vượt cạn” thông tin, số hoá nông sản xứ Lạng- Ảnh 1.

Chị Vi Thị Lụa, Giám đốc HTX Lụa Vy, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Tiên phong đưa nông sản "lên sóng" từ bản Tày

Cách đây chừng chục năm, khái niệm "giảm nghèo thông tin" vẫn còn xa lạ với hầu hết phụ nữ dân tộc thiểu số ở thôn Mu Cai Pha (xã Quan Sơn). Khi cuộc sống của nhiều người còn gắn chặt với nương rẫy và phiên chợ xã, thông tin về thị trường hay các mô hình kinh doanh mới dường như bị ngăn cách bởi những dãy núi đá vôi trùng điệp của xứ Lạng. Trong bối cảnh đó, chị Vi Thị Lụa, một người phụ nữ Tày nhanh nhẹn, đã sớm nhận ra sức mạnh của chiếc smartphone và internet, ngay cả khi việc sử dụng chúng để kinh doanh còn rất mới mẻ.

Năm 2017, khi nhiều người ở thành phố còn đang làm quen với việc bán hàng online, chị Lụa đã mày mò và "sử dụng thành thạo facebook bán hàng qua livestream". Đó là một bước đi táo bạo. Không có ai chỉ dẫn, chiếc smartphone trở thành người thầy duy nhất. Chị tự học cách chụp ảnh, quay video, viết nội dung, và quan trọng nhất là học cách nói chuyện, tương tác với những khách hàng "ảo" ở cách xa hàng trăm, hàng nghìn cây số.

Người phụ nữ Tày “vượt cạn” thông tin, số hoá nông sản xứ Lạng- Ảnh 2.

Chị Lụa (áo xanh) dùng smartphone để livestream các sản phẩm của HTX trên các nền tảng mạng xã hội.

"Động lực thúc đẩy tôi là lợi ích kết nối và lan tỏa mạnh mẽ của các nền tảng này", chị Lụa nhớ lại. Chị nhận ra đây chính là "cầu nối" quan trọng để đưa sản phẩm của HTX đến với người dùng.

Đại dịch Covid-19 bùng phát vào cuối năm 2019, trong khi nhiều người xem đó là khủng hoảng, chị Lụa lại coi đây là "cơ hội". Chị quyết định "đẩy mạnh các kênh để bán hàng của HTX". Đó không chỉ là facebook, mà còn là youtube và đặc biệt là tiktok, nền tảng video ngắn đang bùng nổ.

Con đường "số hóa" cuộc sống không hề bằng phẳng. Chị Lụa thẳng thắn thừa nhận những khó khăn: "Đó là kĩ năng viết content, kĩ năng livestream. Đặc biệt là các tính năng của tiktok thay đổi liên tục, có nhiều từ khóa không được vi phạm, nên rất dễ mắc lỗi".

Người phụ nữ Tày “vượt cạn” thông tin, số hoá nông sản xứ Lạng- Ảnh 3.

Chị Lụa (bên phải) livestream giới thiệu và bán nông sản Lụa Vy trên TikTok Shop.

Nhưng thay vì bỏ cuộc, người phụ nữ dân tộc Tày này chọn cách thích nghi. Chị kiên trì học hỏi mỗi ngày, biến chiếc smartphone từ một thiết bị liên lạc đơn thuần thành một trung tâm điều hành kinh doanh thu nhỏ. 

Chị học thuật toán của nền tảng, học cách kể chuyện bằng hình ảnh, học cách biến những thứ mộc mạc của bản làng thành nội dung "viral" (lan truyền). Chị đã thực sự "số hóa" chính mình trước khi "số hóa" sản phẩm.

Người phụ nữ Tày “vượt cạn” thông tin, số hoá nông sản xứ Lạng- Ảnh 4.

Chị Lụa sử dụng mạng xã hội facebook để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm.

Từ một người "nghèo thông tin", chị Lụa trở thành một "nhà sáng tạo nội dung" thực thụ, một "chiến thần" livestream theo cách của riêng mình. Không chỉ bán hàng, chị còn là một "đại sứ" cho quê hương, mang đến cho người xem hình ảnh chân thực về cuộc sống của phụ nữ dân tộc thiểu số.

"Số hóa" cây diếp cá - hành trình đưa nông sản bản địa ra biển lớn

Nếu công nghệ là "cần câu" thì nông sản bản địa chính là "con cá" mà chị Lụa nhắm đến. Chị thành lập HTX Lụa Vy, với quyết tâm nâng tầm những loại cây cỏ dại, những sản vật "rừng cho" như cây diếp cá, ổi rừng. "Đây đều là những sản phẩm được chế biến từ nguồn nguyên liệu bản địa. Trong đó, trà túi lọc diếp cá là sản phẩm chủ lực", chị Lụa tự hào giới thiệu.

Người phụ nữ Tày “vượt cạn” thông tin, số hoá nông sản xứ Lạng- Ảnh 5.
Người phụ nữ Tày “vượt cạn” thông tin, số hoá nông sản xứ Lạng- Ảnh 6.
Người phụ nữ Tày “vượt cạn” thông tin, số hoá nông sản xứ Lạng- Ảnh 7.

Các sản phẩm của HTX đều được chế biến từ nguồn tài nguyên bản địa

Chị Lụa hiểu rằng, sản phẩm tốt mới chỉ là điều kiện "cần". Muốn đi xa, điều kiện "đủ" chính là thương hiệu và khả năng tiếp cận thị trường. Đây là lúc chiếc smartphone và internet phát huy tối đa sức mạnh. Chị Lụa không chọn cách quảng bá truyền thống mà đưa toàn bộ câu chuyện sản phẩm của mình lên mạng.

Chị chọn facebook và tiktok làm kênh chủ đạo, vì 2 kênh này có tính năng livestream, video sinh động và đặc biệt tiktok có giỏ hàng. Khi xây dựng nội dung, bà không tập trung vào quảng cáo sản phẩm một cách khô khan. Thay vào đó, bà kể những câu chuyện chạm đến trái tim người xem: "Chúng tôi ưu tiên quảng bá vùng nguyên liệu, chia sẻ về đời sống vất vả của bà con khi sản xuất nông nghiệp, và niềm vui khi bà con được HTX thu mua nguyên liệu", chị Lụa chia sẻ.

Người phụ nữ Tày “vượt cạn” thông tin, số hoá nông sản xứ Lạng- Ảnh 8.

Chị Lụa đưa lên tiktok những câu chuyện về vùng nguyên liệu, đời sống vất vả của bà con và niềm vui khi HTX thu mua, thay cho quảng cáo khô khan

Minh chứng cho "niềm vui" đó là những con số biết nói. Hiện tại, HTX Lụa Vy đang tạo công ăn việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương với mức lương 5 triệu đồng/người/tháng. Song song đó, HTX còn liên kết với 10 hộ dân để phát triển vùng nguyên liệu rộng hơn 10 ha, chuyên trồng, chăm sóc và thu hái cây diếp cá, ổi rừng, mang lại thu nhập bình quân 3-4 triệu đồng/người/tháng cho các hộ liên kết này.

Chiến lược "chạm" bằng cảm xúc thật đã thành công. Người xem không chỉ mua trà, họ mua cả câu chuyện về vùng đất Quan Sơn, mua sự tần tảo của những người nông dân và mua niềm tin vào một sản phẩm an toàn.

Người phụ nữ Tày “vượt cạn” thông tin, số hoá nông sản xứ Lạng- Ảnh 9.

Người lao động thu hoạch cây diếp cá.

Kết quả thật sự rõ rệt, trang facebook "Trà Lụa Vy" từ 5.000 người theo dõi ban đầu, nay đã tăng lên gần 60.000 lượt. Kênh youtube có hơn 5.000 người đăng ký. Hai kênh tiktok của chị Lụa, mỗi kênh đều có gần 30.000 người theo dõi. Các nền tảng này, cùng với gian hàng trên Shopee, đã tạo thành một hệ sinh thái thương mại điện tử khép kín.

"Hiệu quả rõ rệt là nhiều người biết đến thương hiệu Lụa Vy. Nhiều người mua lẻ thông qua TikTok Shop và Shopee. Trên TikTok Shop, mỗi ngày đều có đơn hàng mới liên tục", chị Lụa chia sẻ.

Người phụ nữ Tày “vượt cạn” thông tin, số hoá nông sản xứ Lạng- Ảnh 10.

Sản phẩm "Trà diếp cá Lụa Vy" của HTX Lụa Vy được vinh danh tại Lễ Tôn vinh Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2024

Từ đòn bẩy số đó, thương hiệu Trà túi lọc Diếp cá Lụa Vy do chị Lụa gây dựng không chỉ bứt tốc về nhận diện, doanh số, mà còn được hệ thống giải thưởng ghi nhận liên tiếp: Top 50 Thương hiệu uy tín (2020); Top 10 Thương hiệu Đất Việt; Giải Nhất Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp (2021); OCOP 3 sao (2022) và năm 2024 được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm cùng Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam.

Như vậy, từ một bản ít người biết đến, sản phẩm của HTX Lụa Vy đã hiện diện tại các hội chợ, triển lãm lớn và được thị trường kiểm chứng tại chỗ: "Tại Hội chợ Mùa Thu lần này, chỉ trong một ngày đầu tiên, toàn bộ trà túi lọc diếp cá và trà túi lọc ổi rừng đã được bán hết", chị Lụa phấn khởi. 

Sự bứt phá ấy cho thấy "giảm nghèo thông tin" có thể thay đổi số phận một con người và cả một vùng đất: Khi phụ nữ "số hóa" sản xuất - kinh doanh, họ không chỉ cải thiện sinh kế cho bản thân và HTX mà còn mở ra con đường mới cho nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số khác, góp phần thay đổi chính quê hương mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận