pnvnonline@phunuvietnam.vn
Người tiên phong xóa bỏ hủ tục tang ma của đồng bào dân tộc Mông

Trước kia, khi có người qua đời, người Mông không cho xác người chết vào quan tài mà đan một chiếc cáng, đặt người chết lên đó. Ảnh tư liệu
Người đó là anh Thào A Bua (43 tuổi, trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn). Nhớ lại những đám tang trong bản mà mình từng tham dự, anh Bua chia sẻ rằng bản thân anh cảm thấy sợ khi chứng kiến cảnh thi thể người chết được treo nhiều ngày trong nhà. Trong thời gian đó, người chết vẫn được người thân bón cơm cho ăn đều đặn. Rồi thì cảnh thân nhân của người đã mất phải vật vã nhiều năm tháng trả nợ những khoản vay để làm ma. Tuy nhiên, vì đây là tập tục xưa nên trong bản không có dòng họ nào dám làm trái vì sợ sẽ bị tổ tiên trừng phạt.
Anh Bua bảo, trong các dòng họ người Mông, lớp người già có vai trò, vị trí và tiếng nói vô cùng quan trọng vì vậy khi người già chưa chịu thay đổi thì không ai dám tự ý làm trái. Tuy nhiên, với suy nghĩ hiện đại, anh Bua đã dám đứng lên để xóa bỏ những hủ tục của người xưa.
Nhà anh Bua có 7 anh chị em nhưng chỉ có anh và người em gái út được đi học. Có cái chữ nên đầu óc anh Bua ngày một "sáng ra". Sau này, anh còn tham gia làm công an viên rồi phó bản.

Anh Thào A Bua (bên phải) là người tiên phong trong việc xóa bỏ hủ tục tang ma của đồng bào dân tộc Mông ở xã Chiềng Sơn.
Anh Bua hiểu rằng nếu mãi tiếp tục duy trì những hủ tục thì chẳng biết đến bao giờ đồng bào Mông của anh mới có cơ hội phát triển. Chính vì thế, anh là một trong những người đầu tiên vận động người dân xóa bỏ hủ tục tang ma của đồng bào mình.
Hành trình ấy mất đến 3 năm nhưng cho kết quả là người dân tộc Mông ở Pha Luông đã xóa bỏ được hủ tục tang ma tồn tại nhiều đời nay.
Việc thuyết phục mọi người xóa bỏ hủ tục tang ma không chỉ được anh Bua thực hiện bằng lời nói mà cả bằng hành động. Theo đó, khi bố mất, mặc dù nhiều người thân khuyên ngăn, phản đối nhưng anh Bua vẫn quyết định cho thi thể vào quan tài, khâm liệm 2 ngày rồi đem chôn.
Làm đám, anh cũng không giết nhiều trâu bò mà chỉ làm đủ cỗ để tiếp khách. Sau đám tang ấy, nhiều người lo lắng anh Bua sẽ gặp tai ương nhưng năm này qua năm khác chẳng thấy anh Bua bị làm sao, công việc làm ăn lại càng thuận lợi nên người dân mới tin tưởng rồi thay đổi phong tục theo hướng tích cực hơn.
Hiện nội dung cam kết "5 có, 5 không", nhận thức của đồng bào dân tộc Mông đã có sự chuyển biến tích cực, nhiều hủ tục lạc hậu được loại bỏ, nhất là việc tổ chức tang ma.
Ông Dương Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn
Trước đây, người Mông rất lạc hậu trong cách tổ chức tang ma, người chết để lâu ngày và không cho vào áo quan, đem phơi nắng, gây ô nhiễm môi trường. Bởi theo quan niệm của người Mông trước đây, họ lo sợ rằng việc đưa người chết vào áo quan trước khi mai táng sẽ ảnh hưởng đến làm ăn và sức khỏe của con cháu sau này.

Người dân xã Chiềng Sơn ươm cây giống phục vụ sản xuất. Ảnh: Nguyễn Thị Duyên
Nhờ sự tuyên truyền, vận động tích cực của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ trong thực hiện các nội dung cam kết "5 có, 5 không", đến nay người chết trong đồng bào dân tộc Mông đã được đưa vào áo quan và tang lễ được tổ chức gọn nhẹ, không tốn kém.
"Anh Thào A Bua là một trong những người đầu tiên dám đứng lên xóa bỏ những hủ tục của dân tộc mình. Không chỉ gương mẫu trong việc bài trừ, đẩy lùi các hủ tục, anh Bua cũng là người đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ đó tạo nguồn thu tốt, giúp kinh tế gia đình ngày càng phát triển", ông Tuấn chia sẻ.
Theo bà Lê Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Chiềng Sơn, để bài trừ tiến tới xóa bỏ hủ tục tang ma của đồng bào người Mông, Hội LHPN xã Chiềng Sơn đã phối hợp cùng các cấp ngành tuyên truyền, vận động bà con để thay đổi cách nghĩ, cách làm, dần dần tiến tới xóa bỏ hủ tục lạc hậu đó. Vận động phụ nữ và gia đình họ thực hiện tốt nội dung cam kết "5 có, 5 không" trong đồng bào dân tộc Mông.
"Mới đầu, khi được tuyên truyền, thay đổi cách làm thủ tục tang ma, nhiều phụ nữ cũng phản ứng rất dữ dội bởi đây là phong tục đã tồn tại từ lâu đời, ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Tuy nhiên, với phương châm mưa dầm, thấm lâu, Hội LHPN cũng như các cấp ngành xã Chiềng Sơn đã từng ngày thay đổi được nhận thức của bà con", bà Hồng chia sẻ.
Tại các cuộc họp, gặp mặt, sơ kết, tổng kết, tuyên truyền phổ biến pháp luật, cán bộ Hội LHPN xã Chiềng Sơn cũng tiến hành tuyên truyền, phân tích cho chị em hội viên hiểu được những tác hại về sức khỏe, kinh tế khi thực hiện thủ tục tang ma theo lối cũ.