Nhớ mùa gặt lúa chạy mưa dông
Ảnh minh họa
Tuổi thơ tôi gắn với những cánh đồng thơm mùi rạ mỗi mùa gặt. Cánh đồng quê van vát nắng chiều, lúa óng vàng, biêng biếc giọt sương sớm. Khi gió về, những bông lúa va vào nhau xôn xao, ngân lên khúc nhạc đồng quê thân thuộc…
Xa quê đã lâu, nay trở lại, chiều ngang qua cánh đồng vừa gặt, nhìn những gốc rạ còn tươi rói, lòng bỗng dâng nỗi nhớ xưa. Nhớ những ngày theo bố mẹ ra đồng chạy mưa, chạy lũ. Trời khi ấy dông đột ngột, mây đen ùn kéo, chớp xé ngang trời, gió gào trên những thân lúa ngả nghiêng. Bố mẹ tôi vẫn cắm cúi gặt cho kịp, vai oằn nặng mà bàn tay không dừng. Sau cơn dông, mưa ào ào như trút nước, đổ đầy ắp, dâng cao, phì phò réo gào. Bờ trơn, gió gào cản bước, người dân quê tôi liêu xiêu bên trời bên lúa, oằn vai gánh cả mưa dông.
Sợ mưa khi gặt, lúc phơi lúa còn sợ hơn. Lũ trẻ chăn trâu như tôi nghe tiếng sấm là ba chân bốn cẳng chạy về, phụ xúc lúa, cào thành đống, lấy bất cứ gì đậy lại cho khỏi ướt. Có hôm không kịp, lúa mọc mầm, phải để cho trâu bò ăn…
Thời ấy, mọi thứ từ cây lúa đều được giữ gìn. Rơm phơi làm chất đốt, gốc rạ bứt về nhóm bếp, vỏ trấu giữ lại nấu cơm. Người quê tôi quanh năm lam lũ, hết cào rơm lại trở rạ, nhưng tiếng cười vẫn giòn tan giữa nắng đồng.
Với đứa trẻ vô lo vô nghĩ như tôi, mùa gặt vui như trẩy hội. Ăn vội bữa cơm trưa là chạy ra đồng mót lúa với đám bạn. Chỉ khi ruộng gặt xong, tôi mới dám lội bì bõm tìm những bông sót lại, lấp ló trong rạ khô. Mỗi khi nhặt được một nắm lúa, lòng rộn lên niềm vui khó tả. Có chủ ruộng thương, dúi thêm cho ít lúa, tôi mừng suốt cả ngày.
Năm tháng qua đi, cái nghèo đã lùi xa, nhưng ký ức mùa gặt thì vẫn còn nguyên. Mỗi khi đi qua cánh đồng quê, tôi lại bâng khuâng nhớ những ngày xưa cũ, như thấy dáng bố gánh lúa nặng trĩu trên vai, mẹ vội vã lùa thóc trên sân, còn tôi cuống cuồng xóc rơm, đậy lúa… Cánh đồng làng vẫn mênh mang, nắng vẫn vàng như thuở nào. Gốc rạ lặng lẽ hóa thân vào bùn, đợi bàn tay người gieo lên mùa mới. Còn tôi, vẫn mang trong lòng mùi rơm rạ của những ngày xưa, thứ hương quê giản dị mà chẳng nơi nào có thể tìm lại được.