Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/11/2025 - 21:37 (GMT+7)

Những "bông hoa" vùng cao đang viết lại hành trình cuộc đời

Mỹ Anh
Những "bông hoa" vùng cao đang viết lại hành trình cuộc đời

Chị Vàng Thị Cân và hoạt động du lịch cộng đồng tại homestay

Giữa mây trời Tây Bắc, những người phụ nữ dân tộc đang định hình nên hành trình cuộc đời mới trong thời đại mới. Họ mạnh dạn thực hiện ước mơ và thắp sáng bản làng bằng chính nghị lực và năng lực của mình, không cam chịu cuộc đời nép mình như trước đây. Họ không chỉ gìn giữ sắc thổ cẩm, mái nhà sàn, điệu hát giao duyên, mà còn mang hồn Việt vươn ra thế giới qua kinh tế xanh, du lịch cộng đồng và khởi nghiệp sáng tạo.

Giữ hồn dân tộc giữa cuộc sống hiện đại

Từ những triền núi của Sơn La đến thung lũng xanh ở Bắc Hà (Lào Cai), mỗi người phụ nữ vùng cao đang tìm thấy con đường riêng để khẳng định giá trị bản thân. Họ dệt nên hành trình tự chủ không chỉ bằng sợi chỉ thổ cẩm, mà còn bằng tình yêu quê hương, niềm tin vào tri thức và sức mạnh của sự thay đổi.

Ở Mộc Châu (Sơn La), chị Mùa Thị Chứ, 29 tuổi, người dân tộc Mông, là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ phụ nữ khởi nghiệp vùng cao. Câu chuyện của chị bắt đầu từ những mảnh vải cũ, những bộ váy truyền thống tưởng chừng chỉ còn giá trị kỷ niệm. "Mười năm trước, tôi gom từng tấm váy, mảnh vải bà con không dùng nữa, đổi lại cho họ bằng đồ mới. Rồi tôi tái chế, thiết kế lại thành áo dài, túi xách, váy cách tân... Vừa giúp bà con có thêm thu nhập, vừa giữ được hoa văn truyền thống của người Mông", chị kể.

Những “bông hoa” vùng cao đang viết lại hành trình cuộc đời - Ảnh 1.

Ngày ấy, để rời bản xuống Hà Nội học kỹ năng kinh doanh, chị đã phải thuyết phục cả gia đình, vượt qua không ít lời bàn tán. Nhưng chính bước đi ấy mở ra một hành trình mới - hành trình mà thổ cẩm không chỉ là vải vóc, mà là ngôn ngữ văn hóa mang hơi thở thời đại. Giờ đây, sản phẩm của chị Chứ đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước và thậm chí ra nước ngoài. Mỗi họa tiết trên vải đều kể một câu chuyện, về vòng đời, về đất trời, về tình yêu đôi lứa của người Mông. Và với chị, việc kinh doanh ấy không chỉ để mưu sinh, mà là cách "giữ hồn" dân tộc bằng đôi tay phụ nữ.

"Có thời điểm tôi nản lắm. Người ta không tin phụ nữ Mông có thể làm chủ việc kinh doanh. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình không làm, ai sẽ kể câu chuyện của người Mông bằng chính tiếng nói của mình?", chị tâm sự. Từ mô hình nhỏ ban đầu, giờ chị đã có một nhóm gần 20 phụ nữ cùng tham gia sản xuất, vừa học nghề, vừa bán hàng qua mạng xã hội. Họ chia sẻ với nhau từng mẫu hoa văn, từng cách phối màu, tạo nên dòng sản phẩm thổ cẩm mang phong cách hiện đại mà vẫn đậm hồn bản địa. Nhờ đó, phụ nữ Mông không chỉ có việc làm ổn định, mà còn tự tin hơn khi bước ra khỏi khuôn khổ quen thuộc của bản làng. Thổ cẩm Mông dưới bàn tay người phụ nữ trẻ đang dệt nên hành trình kinh tế xanh, bền vững và đầy cảm hứng cho cả cộng đồng.

Du lịch cộng đồng mở cửa ra thế giới

Rời Mộc Châu, hành trình đến với vùng núi Bắc Hà (Lào Cai) đưa ta gặp chị Vàng Thị Cân, người phụ nữ Tày mang nụ cười hiền và ánh mắt sáng. Từng là nông dân quanh năm với lúa, ngô, quế, sắn, chị đã mạnh dạn biến ngôi nhà của mình thành "Bản Liền Forest Homestay" - điểm đến du lịch cộng đồng nổi tiếng trong vùng. "Tôi muốn khách đến đây không chỉ nghỉ ngơi mà còn được sống cùng người bản địa, cùng gặt lúa, hái trà, nấu cơm lam, làm bánh sắn, làm nón... để cảm nhận nhịp sống thật của người Tày", chị nói.

Những “bông hoa” vùng cao đang viết lại hành trình cuộc đời - Ảnh 2.

Những năm đầu khởi nghiệp, khó khăn chồng chất. Dịch COVID-19 khiến khách du lịch vắng bóng, nguồn thu giảm sút. Nhưng thay vì bỏ cuộc, chị tự sửa lại nhà, học tiếng Anh qua mạng, tập huấn kỹ năng đón khách, tìm hiểu mô hình du lịch xanh. Nhờ đó, sau đại dịch, homestay của chị hồi sinh mạnh mẽ, đón từ 20 đến 23 khách mỗi đoàn.

Đến đây, du khách không chỉ được ở trong không gian mộc mạc mà còn được thưởng trà, học dệt thổ cẩm, tham gia các buổi giao lưu văn nghệ dân tộc. "Có khách quay lại đến năm lần, họ nói thích sự chân thành và bình yên nơi đây", chị Cân kể, nụ cười hiền như sương sớm.

Thu nhập của gia đình chị nay ổn định hơn nhiều lần so với trước. Hai con được học hành đến nơi đến chốn. Quan trọng hơn, chị đã thuyết phục được nhiều phụ nữ trong bản cùng làm du lịch, bán sản phẩm OCOP như chè, quế, mật ong, thổ cẩm... Mỗi người đều có thêm việc làm, thêm niềm tin rằng: phụ nữ vùng cao có thể tự chủ nếu dám bắt đầu. "Ban đầu ai cũng sợ thất bại. Nhưng rồi khi thấy tôi làm được, nhiều chị em mạnh dạn hơn. Giờ bản có hơn chục homestay, do chính phụ nữ vận hành", chị tự hào nói.

Bản Liền hôm nay không chỉ có rừng xanh, suối biếc mà còn rộn ràng tiếng nói cười của những người phụ nữ đang làm chủ cuộc sống. Họ vừa giữ gìn văn hóa, vừa mở ra cánh cửa kết nối thế giới, bằng chính tình yêu quê hương và khát vọng đổi thay.

Những đại sứ văn hóa thầm lặng

Cả chị Mùa Thị Chứ và chị Vàng Thị Cân đều là những gương mặt tiêu biểu của thế hệ phụ nữ dân tộc thiểu số mới: tự tin, năng động và không ngừng học hỏi. Ở họ, ta thấy sự hòa quyện giữa nét đẹp truyền thống và tinh thần hiện đại. Họ khởi nghiệp không chỉ để cải thiện đời sống gia đình, mà còn để chứng minh rằng phụ nữ vùng cao hoàn toàn có thể làm chủ kinh tế, làm chủ tương lai của chính mình.

Điều đáng quý là, dù bắt đầu từ những việc nhỏ bé, hành trình của họ lại mang sức lan tỏa lớn. Chị Chứ dùng từng mũi kim để kể chuyện văn hóa Mông còn chị Cân mở cánh cửa du lịch cộng đồng, đưa du khách đến gần hơn với đời sống người Tày. Cả hai đều đang lặng lẽ làm công việc của những "đại sứ văn hóa", không qua sân khấu, không cần danh xưng, mà bằng chính nụ cười chân chất, đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt với quê hương.

Chị Mùa Thị Chứ và sản phẩm thổ cẩm dân tộc

Chị Mùa Thị Chứ và sản phẩm thổ cẩm dân tộc

"Phụ nữ vùng cao cũng có ước mơ, có hoài bão. Quan trọng là phải tin vào bản thân, dám học, dám làm và kiên trì", chị Mùa Thị Chứ chia sẻ. Từ niềm tin đó, chị cùng nhiều phụ nữ khác đang dần thay đổi cái nhìn của xã hội về vai trò của người phụ nữ dân tộc. Họ không còn là những người đứng sau lũy tre, mà là những người dám bước ra, dám khẳng định giá trị bản thân giữa thời đại mới.

Những mô hình kinh tế do phụ nữ khởi xướng không chỉ giúp bản làng ấm no hơn, mà còn gieo hạt giống tự tin cho thế hệ trẻ. Các bé gái nhìn thấy mẹ, thấy chị mình có thể vừa dệt vải, vừa bán hàng online, vừa đón khách quốc tế, từ đó học được bài học đầu tiên về sự tự lập. Đó là cách mà văn hóa được tiếp nối, không phải bằng lời nói, mà bằng hành động, bằng chính cuộc sống hàng ngày.

Từ những người phụ nữ nhỏ bé giữa đại ngàn Tây Bắc, một hành trình lớn đang được mở ra, hành trình của tự chủ, sáng tạo và niềm tin vươn tới tương lai. Họ là những đại sứ văn hóa thầm lặng đang góp phần viết nên chương mới cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới, dịu dàng mà bản lĩnh, truyền thống mà hiện đại, khiêm nhường nhưng tỏa sáng bằng chính giá trị của mình.  

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận