Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/01/2026 - 23:27 (GMT+7)

Những cánh tay biến dạng giữa mùa đông Hà Nội

Thuỳ Dung
Những cánh tay biến dạng giữa mùa đông Hà Nội

Dấu vết chạy thận suốt nhiều năm trên tay của các bệnh nhân trong xóm trọ

Cái lạnh của mùa đông Hà Nội ở xóm chạy thận không chỉ thấm vào da thịt, mà còn khoét sâu thêm nỗi đau bệnh tật, gánh nặng mưu sinh và nhắc nhở về giá trị của sức khỏe - điều tưởng chừng bình thường nhưng vô cùng quý giá.

Trong ngõ nhỏ phố Lê Thanh Nghị, gần Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nhiều năm qua vẫn được gọi là "xóm chạy thận". Trong những căn phòng trọ lụp xụp, nhiều người co ro trong chăn mỏng, chờ đến giờ vào viện. Với những bệnh nhân chạy thận, mùa đông không chỉ là cái lạnh của thời tiết, mà là quãng thời gian khổ sở nhất trong năm.

Trong căn phòng trọ chật hẹp, cô Trương Thị Thu, 54 tuổi, quê Nam Định (cũ), lặng lẽ cất những chiếc áo ấm sau ca chạy thận buổi sáng. Đã 11 năm nay, cuộc sống của cô gắn chặt với chiếc máy lọc máu. Lịch sinh hoạt của cô gần như không thay đổi: quanh quẩn trong phòng trọ, đến bệnh viện rồi lại trở về, lặp đi lặp lại qua từng ngày.

Dù có bảo hiểm y tế, mỗi tháng cô vẫn phải tự chi trả khoảng 20% viện phí, riêng tiền điều trị đã lên tới hơn 2,5 triệu đồng. Đó mới chỉ là phần chi phí tại bệnh viện. Trong căn phòng trọ chưa đầy chục mét vuông, tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống là những khoản khiến cô luôn phải cân nhắc.

Những cánh tay biến dạng giữa mùa đông Hà Nội- Ảnh 1.

Cô Trương Thị Thu trong căn phòng trọ chỉ rộng khoảng 10m2

"Tiền nhà mùa đông khoảng 1 triệu 800 nghìn, mùa hè thì hơn 2 triệu vì phải dùng quạt, dùng điện nhiều hơn. Mùa này đỡ được tiền điện, nhưng lạnh thì người mệt hơn", cô Thu nói.

Để tiện chạy thận, cô sống một mình ở xóm trọ gần bệnh viện. Chồng và hai con ở quê Nam Định. "Ở đây hầu hết bệnh nhân đều ở một mình. Người nhà ở quê còn phải đi làm kiếm tiền gửi ra lo cho mình", cô chia sẻ. Gia đình vốn khó khăn, lại càng chật vật khi chồng cô gặp tai nạn từ năm 2014, bị gãy chân, chỉ có thể ở nhà làm những công việc đan lát lặt vặt. Một người con của cô vẫn đang đi học, người còn lại đi làm thuê.

"Riêng tiền thuốc men, điều trị mỗi tháng đã hơn 6 triệu đồng, chưa kể điện nước, đi lại, rồi thuốc mua thêm ngoài bảo hiểm", cô Thu nói, giọng trầm hẳn xuống.

Cái rét cuối năm khiến việc chạy thận càng thêm nhọc nhằn. "Mùa lạnh này đau nhức nhiều hơn, nhất là xương khớp. Có hôm đau quá phải mua thêm thuốc giảm đau", cô chia sẻ. Những ngày mưa rét, việc rời phòng trọ từ 5 giờ sáng để kịp ca chạy thận là cả một thử thách.

"Trời mưa lạnh thì rất khó gọi xe ôm. Có hôm mưa là không gọi được, đứng đợi mà lạnh buốt cả người", cô kể. Mỗi lần đi chạy thận, cô phải bắt xe ôm từ xóm trọ lên cơ sở điều trị gần phố Huế, quãng đường không ngắn, chi phí lại tăng thêm trong khi sức khỏe ngày một yếu.

Không xa phòng trọ của cô Thu là căn phòng nhỏ của một bệnh nhân nữ khác, năm nay 71 tuổi, quê gốc Nam Định (cũ). Bà đã chạy thận nhiều năm, là một trong những người gắn bó lâu dài với xóm trọ này. Tuổi cao, sức yếu, cuộc sống của bà hiện phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.

"Chân tay tôi mấy năm nay đau lắm, đi lại khó, hầu như không tự đi chợ được", bà nói. Nhắc đến quãng thời gian trước đây, bà chậm rãi nhớ lại: "Hồi còn ông nhà, hai vợ chồng đi bán kem, bán nước, bán quạt, làm đủ thứ để sống. Ông mất được 9 năm rồi, từ đó tôi cũng không làm gì nữa".

Những năm chạy thận dài đằng đẵng để lại dấu vết rõ rệt trên cơ thể bà. Cánh tay dùng để lọc máu nổi những búi mạch máu to, cứng, biến dạng theo thời gian. "Tuần nào cũng phải chọc kim, mỗi buổi hai mũi. Có hôm chọc không trúng lại phải rút ra chọc lại, đau lắm. Trời lạnh thì càng buốt", bà nói và đưa tay ra cho chúng tôi xem.

Mùa đông, cái lạnh như ngấm sâu vào từng mạch máu. "Lạnh là đau nhiều hơn. Chỗ chọc kim nhức lắm, cả người mỏi rã rời", bà thở dài. Việc đi lại trong những ngày rét đậm cũng là nỗi lo thường trực. "Tiền nhà, tiền điện rồi tiền xe. Không phải lúc nào con cháu cũng đưa đón được. Có khi phải đi xe ôm, mỗi tuần mất khoảng 100 nghìn, một tháng gần 400 nghìn tiền đi lại".

Trong xóm trọ, nhiều bệnh nhân đều có lịch chạy thận dày đặc, có người ba buổi, có người bốn buổi mỗi tuần. Với những người tuổi cao, mỗi lần ra khỏi phòng trọ trong giá rét là một lần gắng gượng. "Lạnh thế này chỉ muốn nằm trong chăn thôi. Ra ngoài là rét buốt, đau nhức khắp người", bà nói.

Những cánh tay biến dạng giữa mùa đông Hà Nội- Ảnh 2.

Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến xóm trọ trở nên ảm đạm

Khi trời chuyển rét sâu, xóm trọ vốn đã nghèo lại càng lặng lẽ hơn. Ít người ra vào, những căn phòng đóng kín cửa để tránh gió lùa. Nhưng đến giờ chạy thận, họ vẫn phải rời phòng trọ, khoác áo ấm, bám theo những chuyến xe ôm quen thuộc, bất chấp mưa rét.

Ngoài kia, Hà Nội vẫn chìm trong cái lạnh cắt da. Trong những xóm trọ giá rẻ dành cho bệnh nhân chạy thận, mùa đông là chuỗi ngày dài của đau đớn, lo toan và nhẫn nại. Những cánh tay biến dạng, mạch máu sưng phồng theo năm tháng vẫn đều đặn nối với máy lọc máu, âm thầm giữ lại sự sống giữa giá rét của đất trời. Khi sức khỏe đã rời xa, người ta mới thấm thía rằng chỉ cần một cơ thể còn đủ lành lặn để tự đi lại, tự lao động, tự sưởi ấm mình trong mùa đông cũng đã là một điều may mắn.

Chạy thận không chỉ bào mòn thể xác, mà còn lấy đi sự tự do, thời gian và cả những ước mơ rất đỗi bình thường. Nhìn những cánh tay biến dạng, những bước chân run rẩy rời phòng trọ trong giá rét, mới thấy sức khỏe quý thế nào.

Những phận người trong xóm trọ nghèo ấy nhắc chúng ta biết chậm lại để giữ gìn sức khỏe, quan tâm hơn đến bữa ăn, giấc ngủ, thói quen sinh hoạt và việc khám bệnh định kỳ. Bởi khi bệnh tật ập đến, mọi toan tính khác đều trở nên nhỏ bé. Nhịp sống bình thường hôm nay, với nhiều người trong xóm chạy thận, lại là điều họ phải đánh đổi cả đời để mong giữ lại.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận