Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/12/2025 - 13:18 (GMT+7)

Những cô gái trẻ nỗ lực gìn giữ văn hóa Mường

Nguyễn Thị Thúy Hiền
Những cô gái trẻ nỗ lực gìn giữ văn hóa Mường

Cô gái Mường tự hào diện trang phục truyền thống của đồng bào Mường.

Những cô gái Mường rời bản làng xuống thành phố mang theo nỗi lo ngôn ngữ, phong tục phai nhạt. Từ mặc váy áo truyền thống, học lại tiếng mẹ đẻ đến nghiên cứu khoa học, họ đang tìm cách giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ mặc cảm “mất gốc” đến quyết tâm gìn giữ văn hóa Mường

Nguyễn Ngân Hà (SN 2005, Thạch Thất, Hà Nội) lớn lên trong môi trường đông người Kinh sinh sống, dần đánh mất khả năng giao tiếp tiếng Mường. Hà chỉ nghe hiểu cơ bản nhưng không nói được. Cho đến một giờ học, khi giảng viên hỏi có ai là đồng bào dân tộc thiểu số, Hà giơ tay nhưng không trả lời nổi một từ tiếng Mường thầy yêu cầu giải nghĩa. 

"Thầy nói "Chán nhỉ", rồi bảo em nên cố giữ tiếng mẹ đẻ của mình vì nó rất đặc biệt. Câu nói tưởng nhẹ nhàng của thầy khiến em rất xấu hổ và suy nghĩ mãi. Tối hôm đó, trong bữa cỗ gia đình, bố mẹ và họ hàng em cũng trách lớp trẻ "mất gốc", chẳng đứa nào nói được tiếng dân tộc", Hà chia sẻ. 

Từ cú chạm tự ái, nữ sinh ngành Ngôn ngữ và Việt Nam học bắt đầu học lại tiếng mẹ đẻ: “Em bảo bố mẹ thử nói tiếng Mường với em, từ nào không biết thì giải nghĩa”.

Những cô gái trẻ nỗ lực gìn giữ văn hóa Mường- Ảnh 1.

Ngân Hà miệt mài nghiên cứu khoa học về biến đổi văn hóa diễn xướng cồng chiêng của người Mường (nghiên cứu trường hợp xã Yên Xuân, Thạch Thất, Hà Nội)

Năm nay, Hà chọn làm nghiên cứu khoa học về văn hóa cồng chiêng của người Mường, khảo sát không chỉ nghệ nhân lớn tuổi mà cả thanh niên - nhóm dễ “đứt gãy ngôn ngữ”. Hà nhận thấy nhiều nghi lễ trong đám cưới, cúng giỗ, sinh hoạt cộng đồng đã giản lược để “giống người Kinh hơn”. Nhưng thay vì bảo thủ giữ nguyên hình thức, Hà chọn hướng tiếp biến phù hợp thời đại mà không đánh mất cốt lõi: “Em muốn biết văn hóa Mường thay đổi ra sao và người trẻ Mường nghĩ gì để bảo tồn, phát triển văn hóa”.

Khác Hà, Bùi Thị Thu Hiền (SN 2002, Nật Sơn, Phú Thọ) vẫn nói tiếng Mường và duy trì nhiều phong tục trong gia đình. Song Hiền lại chứng kiến sự thay đổi hình thái văn hóa: Nhà sàn dần biến mất, trang phục lễ hội giản lược khiến người mặc cũng lạ lẫm. Nhiều thanh niên chỉ nghe hiểu tiếng Mường nhưng không nói thành câu, hầu hết dùng tiếng phổ thông để học tập và giao tiếp.

Những cô gái trẻ nỗ lực gìn giữ văn hóa Mường- Ảnh 2.

Thu Hiền trong trang phục dân tộc Mường

Hiền chọn giữ văn hóa qua các dịp lễ, Tết, em thường làm món lá, đồ sề, thuê trang phục Mường; dẫn bạn người Kinh về quê trải nghiệm múa hát, cồng chiêng, ẩm thực… Cô gái gốc Mường ấy vẫn muốn lấy chồng người Mường để duy trì lối sống: “Bố mẹ luôn dạy em giữ nếp Mường và em cũng muốn truyền lại cái nếp ấy cho con cháu mình sau này”.

Những cô gái trẻ nỗ lực gìn giữ văn hóa Mường- Ảnh 3.

Mâm cỗ lá của đồng bào Mường do Thu Hiền tự tay nấu nướng, bày biện

Hành động cộng đồng

Ở năm cuối đại học, Nguyễn Ngọc Nhi (SN 2004, Yên Xuân, Hà Nội) chọn đề tài khóa luận khảo sát phạm vi và tần suất sử dụng tiếng Mường của sinh viên người Mường trong không gian đô thị, tập trung vào Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ. Nhi muốn phân tích mức độ suy giảm tiếng mẹ đẻ và hình thức thực hành văn hóa sau khi người trẻ rời cộng đồng gốc: “Đi xa khỏi không gian linh thiêng đã là thách thức. Quan trọng là mình nghĩ thế nào để hành động, gìn giữ văn hóa”.

Trước đó, Nhi từng có một nghiên cứu khoa học đạt giải Nhất cấp Khoa, giải Nhì cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài khảo sát sự biến đổi ngôn ngữ Mường tại xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội) sau khi địa giới hành chính sáp nhập về Thủ đô, tập trung vào mức độ sử dụng tiếng Mường trong đời sống cộng đồng, đặc biệt ở giới trẻ; các yếu tố tác động khiến tiếng mẹ đẻ bị thu hẹp; thái độ ngôn ngữ của người dân; cùng những nguy cơ mai một văn hóa Mường.

Từ đó, Nhi đề xuất nhóm giải pháp bảo tồn tiếng Mường trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, bởi theo cô, nếu không hành động kịp thời, tiếng Mường sẽ chỉ còn trong ký ức của người lớn tuổi.

Những cô gái trẻ nỗ lực gìn giữ văn hóa Mường- Ảnh 4.

Ngọc Nhi (bìa phải) mặc trang phục truyền thống tham gia nghiên cứu khoa học với đề tài về văn hóa Mường

Dù đi học xa nhà và tham gia ít hoạt động văn hóa hơn, Nhi vẫn giữ lòng tự tôn dân tộc: “Chỉ cần nghe nhắc đến văn hóa Mường là em thấy như nhắc đến chính mình”. 

Nhưng cú thúc thật sự đến từ cuộc trò chuyện với một cán bộ văn hóa đã nghỉ hưu: “Nhiều người đến nghiên cứu rồi cầm tài liệu đi, chỉ nộp bài và để đấy”. Câu nói khiến Nhi trăn trở: Nghiên cứu phải tạo ra thay đổi thực tế.

Những cô gái trẻ nỗ lực gìn giữ văn hóa Mường- Ảnh 5.

Ngọc Nhi ấp ủ mơ ước thành lập cộng đồng trẻ người Mường tại Hà Nội cùng giao lưu văn hóa, nỗ lực giữ bản sắc dân tộc

Nhi từng muốn lập Câu lạc bộ người Mường trẻ tại quê để gặp gỡ, nói tiếng Mường, trao đổi văn hóa. Nhưng sống xa nhà và thiếu hỗ trợ nên kế hoạch dang dở. Cô chuyển hướng khả thi hơn: Xây dựng một cộng đồng trực tuyến kết nối thanh niên nhiều vùng, chia sẻ lễ hội, phong tục, món ăn, trang phục… tạo một không gian văn hóa mở. Các phiếu khảo sát cho thấy nhiều sinh viên ủng hộ và sẵn sàng tham gia. Với Nhi, văn hóa phải “được sống tiếp”, không chỉ nằm trong hồ sơ giải thưởng.

Những cô gái trẻ nỗ lực gìn giữ văn hóa Mường- Ảnh 6.

Nhiều người Mường trẻ quay về tham gia lễ hội, sinh hoạt cộng đồng.

Hà học lại tiếng nói đã mất. Hiền duy trì váy áo, bếp núc, nếp sinh hoạt thường nhật. Nhi đi vào nghiên cứu, hướng đến cộng đồng… Không “bảo tồn” bằng khẩu hiệu, họ chọn hành động bền bỉ để câu nói “Tôi là người Mường” vẫn vang lên đầy tự hào.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận