Những "điểm tựa yêu thương" chắp cánh cho con em công nhân tại TPHCM
Sau mỗi buổi tan ca, trong không gian chật hẹp lại giòn giã tiếng cười
Phía sau những căn phòng trọ chật hẹp tại TPHCM, tuổi thơ của con em công nhân đang dần được sưởi ấm bởi sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ thiết thực từ chính quyền. Những "điểm tựa" này không chỉ giúp người lao động vơi bớt gánh nặng mưu sinh mà còn mở ra một tương lai tươi sáng, đủ đầy hơn cho những mầm xanh đang lớn lên giữa nhịp sống hối hả của thành phố.
Khi ánh hoàng hôn bắt đầu tắt dần trên những tòa nhà cao tầng của TPHCM, những con hẻm dẫn vào khu trọ công nhân ở phường Tân Tạo lại bắt đầu nhộn nhịp tiếng bước chân tan ca. Trong cái không khí oi nồng của thành phố, đằng sau những cánh cửa khép hờ là một thế giới khác, nơi những đứa trẻ đang lặng lẽ lớn lên giữa không gian chật hẹp và áp lực mưu sinh của cha mẹ. Ở đó, tuổi thơ không phải là những công viên rộng lớn hay những món đồ chơi hiện đại, mà là việc học cách gói ghém những ước mơ trong bốn bức tường trọ cũ kỹ, nơi ranh giới giữa học tập, vui chơi và nghỉ ngơi dường như bị xóa nhòa.
Căn phòng trọ chưa đầy 15m2 của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hường (quê Cà Mau) và anh Nguyễn Minh Trí chỉ thực sự bớt trống vắng khi cả hai tan ca trở về. Chị Hường là công nhân tại Khu Công nghiệp Tân Tạo, còn anh Trí làm việc tại một xưởng gia công gần nhà để tiện đưa đón con đi học. Trong không gian ngột ngạt quẩn quanh mùi thức ăn và hơi nóng, mọi sinh hoạt của gia đình bốn người đều bị nén lại tối đa. Chiếc giường ngủ đặt giữa phòng, vừa là nơi nghỉ lưng sau giờ làm việc mệt mỏi, vừa là "trung tâm" của mọi hoạt động, từ bữa cơm vội cho đến góc học tập của đứa con lớn.

Nỗ lực gieo chữ giữa bộn bề mưu sinh của anh Nguyễn Minh Trí bên con sau giờ tan ca tại căn trọ nhỏ ở phường Tân Tạo, TPHCM
Hình ảnh đứa trẻ ngồi khom lưng, kê chiếc bàn xếp thấp cạnh giường ngủ để nắn nót từng dòng chữ dưới ánh đèn tuýp trắng chập chờn đã trở nên quá quen thuộc ở khu trọ này. Xung quanh em là tiếng xoong nồi va chạm từ bếp ăn chật hẹp, tiếng cửa phòng kế bên đóng mở và tiếng bước chân người đi lại không dứt ngoài hành lang. Những âm thanh hỗn tạp ấy khiến việc tập trung trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, nhưng như chị Hường ngậm ngùi kể, vì nhà quá chật nên con em mình đành phải "học đâu ngủ đó". Có những đêm vợ chồng anh chị tăng ca về muộn, đứa trẻ đã tự ăn, tự học rồi ngủ quên từ lúc nào không hay giữa đống sách vở trên giường.

Không xích đu hay trà sữa, chỉ cần ba về là nhà lại đầy ắp tiếng cười.
Nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn thường trực khi tổng thu nhập của hai vợ chồng công nhân chỉ hơn 13 triệu đồng một tháng. Số tiền ấy nhanh chóng bị chia nhỏ cho hàng loạt khoản chi cố định từ tiền trọ, học phí đến tiền gửi trẻ và ăn bán trú cho hai con nhỏ. Mọi chi tiêu hàng ngày, từ hộp sữa đến cuốn tập, đều buộc họ phải dè sẻn và cân nhắc kỹ lưỡng.
Tại các khu trọ công nhân, câu chuyện này không phải là cá biệt. Như tại phường Tân Hưng, gia đình anh Phan Bảo Quốc (quê Quảng Ngãi) sống trong căn phòng vỏn vẹn 12m2, nơi không có bàn học hay góc sinh hoạt riêng, mọi việc của trẻ đều diễn ra ngay trên nền nhà - nơi cũng chính là chỗ trải nệm để ngủ mỗi đêm. Với việc làm lệch ca, anh Quốc và vợ có khi cả ngày không gặp được con, khiến việc đồng hành cùng con trong học tập trở thành một điều xa xỉ giữa guồng quay tất bật.

Nền nhà là không gian của học hành, cơm nước, vui chơi và cũng là chỗ ngủ mỗi đêm
Sự thiếu hụt không gian sống cũng đồng nghĩa với việc thiếu hụt không gian phát triển cho trẻ nhỏ. Tại phường Bình Dương, chị Lê Thị Mai (quê Đắk Lắk) phải thay đổi hẳn cách sinh hoạt, chuyển từ gác lửng xuống ngủ dưới nền nhà để tiện trông con nhỏ. Khoảng không vốn ít ỏi nay càng bị chia nhỏ bởi những vật dụng sinh hoạt và chiếc xe máy dựng ngay trong phòng. Những hành lang chật kín xe cộ và đồ đạc cũng khiến trẻ ít có cơ hội vận động, hạn chế giao tiếp và phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong căn phòng tù túng. Chính vì áp lực mưu sinh gấp gáp, cha mẹ thường xuyên đi sớm về muộn, trẻ buộc phải tự lập từ rất sớm. Thậm chí, nhiều gia đình đành gửi con về quê hoặc để con ở nhà một mình khi chưa đủ lớn để giữ được công việc và duy trì nguồn thu nhập.

Giờ "cao điểm" thì đi bộ cũng cảm thấy khó khăn tại nhiều khu trọ
Thực tế đáng lo ngại này đã dẫn đến tình trạng người lao động ngoài tỉnh "bỏ phố về quê" ngày càng nhiều, một vấn đề được đề cập tại cuộc họp về vấn đề lao động vào tháng 9/2025. Nguyên nhân chính được xác định là do khó tìm chỗ học và gửi trẻ cho con, khiến người lao động không thể yên tâm bám trụ.
Để chia sẻ gánh nặng này, nhiều doanh nghiệp đã chủ động vào cuộc. Điển hình như Công ty TNHH PouYuen Việt Nam tại phường Tân Tạo đang duy trì trường mầm non Mặt Trời Nhỏ cho hơn 400 trẻ là con em công nhân. Doanh nghiệp này cũng hỗ trợ 150.000 đồng mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi, với tổng số khoảng 19.000 trẻ được thụ hưởng chính sách này. Tương tự, Công ty Biti's tại phường Bình Phú cũng hợp tác mở lớp mầm non ME Green ngay tại nhà máy theo mô hình phi lợi nhuận, giảm 50% học phí trong hai năm đầu và miễn phí các loại phí nhập học, cơ sở vật chất năm đầu cho con em lao động.

Hy vọng những quyết sách mang tính nhân văn này chính là điểm tựa để tuổi thơ của con em công nhân bớt đi những thiệt thòi và chờ đón một tương lai tốt đẹp. Ảnh minh họa: AI
Sát cánh cùng nỗ lực của doanh nghiệp, chính quyền TPHCM đã ban hành những quyết sách quan trọng nhằm tiếp sức cho người lao động. UBND thành phố vừa công bố danh sách 158 trên tổng số 168 xã, phường, đặc khu cùng các khu chế xuất và Khu Công nghệ cao được xác định là địa bàn có đông lao động. Đây là cơ sở để triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30/2025/NQ-HĐND ban hành ngày 28-8-2025. Theo đó, con em lao động trong độ tuổi mầm non tại các địa bàn này sẽ được hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng, trong tối đa 9 tháng mỗi năm học. Đồng thời, giáo viên mầm non trực tiếp giảng dạy cũng nhận được mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng theo thời gian thực tế.
Các hỗ trợ kịp thời từ chính quyền và doanh nghiệp đang từng bước tháo gỡ khó khăn cho người lao động. Theo chị Lê Thị Mai, chính sách này giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, ổn định cuộc sống và tạo điều kiện để con cái được chăm sóc gần nơi làm việc. Nhờ đó, nhiều gia đình không còn ý định rời thành phố. Những quyết sách nhân văn này trở thành điểm tựa, giúp con em công nhân bớt thiệt thòi và có cơ hội phát triển tốt hơn.