Những đứa trẻ lớn lên trong ám ảnh bạo lực gia đình
Những đứa trẻ, con của những người mẹ là nạn nhân bạo lực gia đình, tại Ngôi nhà bình yên
Bạo lực gia đình không chỉ là câu chuyện của người phụ nữ bị tổn thương. Nó còn cướp đi sự hồn nhiên của những đứa trẻ, buộc chúng lớn lên trong bóng tối với nỗi sợ hãi thường trực.
Chúng là những nhân chứng bất đắc dĩ, phải xem nỗi đau của mẹ như một phần tuổi thơ. Những vết thương trên cơ thể người mẹ dù có lành lại, vẫn hóa thành vết sẹo tâm lý in sâu vào đời sống tinh thần của con trẻ.
Nỗi ám ảnh bị phải bội
Suốt nhiều năm, người mẹ tên H. sống trong sợ hãi. Lý do duy nhất để chị bám trụ lại cuộc hôn nhân là đứa con gái. Chị thừa nhận con là "Gót chân Asin", là điểm yếu mà người chồng lợi dụng để kiểm soát chị. Anh ta biết chị không dám bỏ đi hay đệ đơn ly hôn, bởi chỉ cần chị có ý định, anh ta sẽ dùng những lời đe dọa tàn nhẫn để níu kéo, để buộc chị phải quay về với chiếc lồng bạo lực.
Đứa con gái ấy lớn lên cùng tiếng đập phá, tiếng khóc và cả ánh mắt căm giận. Em chứng kiến sự tàn độc của người cha lên đến đỉnh điểm khi mẹ cố gắng tự cứu mình bằng cách mở một tiệm may nhỏ.
Trong cơn cuồng nộ, người cha đã xông vào, cầm chiếc kéo cắt vải dài 17cm đâm thẳng vào lưng vợ trước mặt con gái và hàng xóm. Đứa trẻ đứng đó, đôi mắt mở to, bất động, nhìn máu mẹ thấm qua lớp áo trắng. Từ thời khắc ấy, với em ngôi nhà không còn là nơi trú ẩn mà trở thành chiếc bẫy, còn người cha là kẻ đe dọa trực tiếp.
Kinh hoàng hơn là khi người mẹ quyết định đưa con trốn chạy. Trong một cơn điên loạn, người cha cầm rìu truy đuổi, rồi vung lên nhằm vào cả hai mẹ con. Những vết thương trên cơ thể phải mất 10 ngày điều trị mới lành, nhưng vết thương tinh thần của cô bé thì không. Từ đó, em sống trong tình trạng cảnh giác cao độ, cơ thể luôn căng thẳng như chờ một cuộc tấn công bất ngờ. Nỗi sợ hãi trở thành lớp da thứ hai.

Ảnh minh họa
Tàn nhẫn hơn cả là áp lực từ bên ngoài. Khi hai mẹ con trốn về nhà ngoại, hàng xóm, họ hàng vẫn khuyên: "Thôi về đi cho con có bố!". Câu nói ấy vô tình biến đứa trẻ thành gánh nặng khiến người mẹ phải cân nhắc quay lại "địa ngục". Trong khi đó, cô bé không cần một người cha hung bạo, em cần sự an toàn của mẹ, nhưng người lớn lại lấy danh nghĩa "gia đình trọn vẹn" để đẩy em vào vòng xoáy khủng khiếp. Mãi đến khi cô bé vào lớp 12, người mẹ mới đủ mạnh mẽ để rời bỏ nỗi sợ, hiểu rằng điều con cần nhất là sự bình yên, không phải sự hiện diện của một kẻ vũ phu.
Nỗi đau của lời nói dối vị tha
Câu chuyện của M. lại mang một màu sắc bi kịch khác, âm ỉ nhưng kéo dài. Cô lớn lên trong gia đình có người cha nghiện cờ bạc, nợ nần và thường xuyên bạo lực. M. chứng kiến mẹ không gục ngã bởi một đòn chí mạng mà vì sự bào mòn liên tục của những lần tha thứ.
M. nhìn thấy mẹ lặp lại vòng luẩn quẩn: Bị bạo hành, người cha xin lỗi, mua quà, rồi lại bạo hành. Người mẹ cứ thế chấp nhận, một phần vì hy vọng vào sự thay đổi, một phần vì sĩ diện và định kiến xã hội về phụ nữ ly hôn. Cô chứng kiến sự vị tha của mẹ không đem lại bình yên mà biến thành lớp vỏ của một cuộc sống giả tạm.
Cô không trực tiếp chịu đựng đòn roi nhiều, nhưng cô phải chịu nỗi bất lực lớn nhất: Nhìn người mẹ yêu thương bị giày vò, nhìn tương lai của chính mình bị phủ bóng đen. Cả tuổi thơ, cô chỉ tìm cách thoát ra. Với cô, sách vở, những trang giấy và con chữ là nơi trú ngụ êm đềm duy nhất. Đó là cách cô tạo ra một thế giới song song, nơi cô được tự do hít thở và không bị điều khiển bởi cơn giận dữ hay tiếng la hét.
Sự tổn thương này khắc sâu, hóa thành khát vọng mạnh mẽ về sự tự chủ. Cô sợ lặp lại số phận của mẹ, sợ cưới một người đàn ông giống cha, sợ trở thành người phụ nữ cam chịu. Ước mơ của cô không phải những điều cao xa: "Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của riêng mình, không để ai điều khiển".
Vòng luẩn quẩn đau thương
Theo chị Nguyễn Ngọc Ánh, cán bộ quản lý và phát triển mô hình Ngôi nhà Bình yên (Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng), có tới 2/3 số nạn nhân được tiếp nhận tại đây là trẻ em. Chị khẳng định, dù chỉ là nhân chứng, trẻ vẫn là nạn nhân và cần được can thiệp kịp thời. Bởi lẽ, đứa trẻ có tâm hồn đơn thuần, trong sáng, mọi dấu vết của bạo lực đổ xuống đều in hằn sâu đậm, khó lòng xóa nhòa.
Trong phòng tham vấn, chị Ánh gặp nhiều trẻ mắc chứng Rối loạn lo âu và stress sau sang chấn (PTSD). Các em luôn sống trong tình trạng sợ hãi, co mình lại, thậm chí hình thành xu hướng bạo lực để trả thù. Có những bé trai lên kế hoạch chi tiết để giết cha mình. Điều đó cho thấy bạo lực gia đình có thể gieo mầm tội ác, bóp méo nhân cách.
Lời trách móc đau đớn của những đứa trẻ dành cho chính người mẹ chịu đựng bạo lực là điều khiến người lớn phải suy nghĩ. Các em từ chối sự "hy sinh" nhân danh con cái, ngầm hỏi rằng liệu mẹ đã bao giờ lắng nghe mong muốn của chúng? Bởi lẽ điều các em cần không phải là sự chịu đựng giả tạo để giữ danh nghĩa gia đình, mà chỉ đơn thuần là được nhìn thấy mẹ sống trong an toàn và bình yên - điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại quá xa xỉ trong căn nhà bạo lực.
Chị Ngọc Ánh thừa nhận rằng, điều khiến chị và các đồng nghiệp trăn trở nhất chính là khi người mẹ quyết định quay về với người gây bạo lực. Điều đó đồng nghĩa với việc đẩy đứa trẻ quay trở lại môi trường đã hủy hoại các em, phá vỡ niềm tin vào sự giải thoát. Vì vậy, những người làm công tác xã hội hiểu rằng, nhiệm vụ của họ không chỉ cứu người mẹ, mà còn trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ, ngăn vòng tròn bạo lực lây lan sang thế hệ sau. Cứu một đứa trẻ thoát khỏi bạo lực hôm nay, là cứu lấy tương lai của một xã hội đang bị tổn thương.
4 kiến thức, kỹ năng quan trọng bảo vệ trẻ trong gia đình có bạo lực
Trẻ chứng kiến cảnh cha bạo hành mẹ thường mang nỗi sợ, cảm giác bất an và tội lỗi. Các em lớn lên giữa căng thẳng, trong khi người mẹ lại cố nín nhịn để giữ "gia đình trọn vẹn". Nhưng sự im lặng ấy khiến trẻ hiểu nhầm rằng chịu đựng là cách duy nhất để sống yên ổn. Để ngăn vòng tròn bạo lực lan sang thế hệ sau, trẻ cần được trang bị các kỹ năng tự vệ.
Điều quan trọng đầu tiên là giúp trẻ hiểu: Bạo lực không bao giờ là lỗi của các em. Trẻ cần được người lớn đáng tin cậy như mẹ, thầy cô, họ hàng, hoặc chuyên gia, giải thích rằng, hành vi gây hại của người cha là sai và trẻ có quyền được sống an toàn. Khi nhận thức quyền được bảo vệ, trẻ sẽ không hình thành niềm tin méo mó rằng, bạo lực là điều "bình thường".
Thứ hai, hãy dạy trẻ kỹ năng nhận diện nguy hiểm và tìm kiếm sự trợ giúp. Các em cần biết những dấu hiệu cho thấy một tình huống sắp trở nên bạo lực; biết chạy đến nơi an toàn, gọi cho người thân, hàng xóm, hoặc số hotline hỗ trợ. Những kỹ năng nhỏ như ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp, biết cách kể lại sự việc rõ ràng, hay tìm một người lớn đáng tin để chia sẻ có thể cứu trẻ khỏi tổn thương nặng nề hơn.
Thứ ba, trẻ cần được nuôi dưỡng cảm xúc lành mạnh. Viết nhật ký, vẽ tranh, trò chuyện với nhà trường hoặc chuyên gia tâm lý giúp các em giải tỏa áp lực, tránh kìm nén cảm xúc - yếu tố dễ biến thành hành vi bạo lực khi trưởng thành.
Thứ ba, trẻ cần được nuôi dưỡng cảm xúc lành mạnh. Những hoạt động như viết nhật ký, vẽ tranh, trò chuyện với nhà trường hoặc chuyên gia tâm lý giúp trẻ giải tỏa áp lực, tránh việc kìm nén cảm xúc…là những yếu tố có thể biến thành hành vi bạo lực khi trưởng thành.
Thứ tư, sự thay đổi phải đến từ người mẹ và cộng đồng. Khi người mẹ biết tìm kiếm sự hỗ trợ, không còn đơn độc chịu đựng, trẻ sẽ học được rằng bảo vệ bản thân là lựa chọn đúng đắn. Nhà trường, Hội Phụ nữ đến hàng xóm cần đồng hành để trẻ lớn lên trong môi trường tôn trọng, an toàn và lành mạnh.
Vòng tròn bạo lực chỉ chấm dứt khi mỗi đứa trẻ được học cách yêu thương và bảo vệ chính mình.
Thảo Chi