Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/03/2026 - 15:55 (GMT+7)

Những lớp học "0 đồng" của cô giáo về hưu

Nguyễn Thị Thúy Hiền
Những lớp học "0 đồng" của cô giáo về hưu

Người giáo viên về hưu vẫn không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức để tiếp tục đồng hành và nâng bước các em học sinh khó khăn trên hành trình chinh phục con chữ.

Giữa những xóm nhỏ ở Đà Nẵng, khi phố lên đèn, những lớp học “0 đồng” lại sáng ánh điện. Ở đó, những cô giáo đã nghỉ hưu vẫn lặng lẽ đứng lớp, kèm từng con chữ cho học sinh nghèo, tiếp tục một hành trình gieo tri thức không bảng hiệu, không thù lao.

Ánh đèn nhỏ trong xóm vắng

Trời chập choạng tối, sau cơn mưa giông đầu hạ, con đường nhỏ vào xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) loang loáng ánh đèn vàng. Ở cuối xóm, căn nhà của cô Đặng Thị Lợi sáng lên như một điểm hẹn quen thuộc. Tiếng đọc bài, tiếng đánh vần vang ra đều đều, mộc mạc mà thân thương.

Những lớp học "0 đồng" của cô giáo về hưu- Ảnh 1.

Không bảng hiệu, không học phí, lớp học của cô Lợi vẫn đều đặn duy trì suốt nhiều năm qua.

Không bảng hiệu, không điều hòa, lớp học của người giáo viên về hưu ấy chỉ có vài chiếc bàn gỗ cũ ghép lại, những chiếc ghế nhựa mang từ trong nhà ra. Nhưng căn phòng nhỏ đó luôn kín tiếng cười và sự kiên nhẫn.

Cô Lợi năm nay 48 tuổi, từng có vài năm đứng lớp rồi nghỉ dạy để chăm lo gia đình. Mẹ chồng yếu, con còn nhỏ, chồng làm thợ hồ, cuộc sống cuốn cô đi khỏi bục giảng nhưng cái nghề, như cô nói, “không dễ gì bỏ được”.

“Nhìn mấy đứa nhỏ quanh xóm học chậm quá, mình xót! Cha mẹ tụi nó đi làm xa, người thì bỏ nhau, người thì nhà nghèo khó... đâu có điều kiện cho chúng nó đi học thêm. Tôi cứ sợ tụi nhỏ nản rồi bỏ học giữa chừng… Thôi thì mình biết chút chữ, về đây dạy cho chúng”, cô Lợi nói, tay vẫn nhẹ nhàng sửa từng dòng vở cho học trò.

Những lớp học "0 đồng" của cô giáo về hưu- Ảnh 2.

Lớp học nhỏ của cô Lợi vẫn sáng đèn mỗi tối, nơi những đứa trẻ nghèo được kèm cặp từng con chữ.

Lớp học duy trì đều đặn mỗi tuần 3 buổi, chia theo khối lớp 4 và lớp 5. Sĩ số chỉ khoảng 13-15 em. Cô không nhận đông, vì theo cô “đông quá thì không kèm sát được”.

Ở đây, mỗi học trò là một câu chuyện. Có em mồ côi cha, có em cha bỏ đi, mẹ một mình nuôi con, có em sống với ông bà đã già yếu... Cô nhớ tên, nhớ hoàn cảnh và nhớ cả từng bước tiến nhỏ. “Dạy mấy đứa này phải ngồi với tụi nó từng chút một. Nó hiểu được là mình mừng rồi”, cô nói.

Những lớp học "0 đồng" của cô giáo về hưu- Ảnh 3.

Cô Lợi miệt mài viết lời giải trên bảng, từng nét phấn chậm rãi như cách cô nâng đỡ từng học trò yếu tiến bộ mỗi ngày.

Cơ sở vật chất của lớp học gần như không đáng kể. Ban đầu chỉ có một chiếc bàn, sau này Hội Khuyến học hỗ trợ thêm vài chiếc nữa. Còn lại là sự chắt chiu của gia đình không dư dả. Nhưng thứ đầy nhất trong căn phòng ấy không phải là vật chất... Một phép tính sai, cô giảng lại. 

Một đoạn văn chưa tròn ý, người giáo viên về hưu ấy sửa từng câu. Có hôm, một bài học kéo dài gấp đôi vì “mấy đứa chưa hiểu”. Cô không vội. Vì cô biết, phía sau mỗi cái “chậm” là cả một khoảng trống mà không ai kịp lấp.

Những lớp học "0 đồng" của cô giáo về hưu- Ảnh 4.

Từng phép tính, từng dòng chữ được cô Lợi kiên nhẫn hướng dẫn cho học trò yếu.

Chị Đặng Thị Lợi là một hội viên phụ nữ tiêu biểu. Lớp học tình thương của chị đã tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, con em hội viên phụ nữ khó khăn được học tập tốt hơn. Đây là gương điển hình, một mô hình hay rất cần được lan tỏa”.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hải – Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Bình

Khi nghỉ hưu là một khởi đầu khác

Rời Thạnh Bình, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của cô Nguyễn Thị Huề (SN 1958, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Sau gần 35 năm trong ngành giáo dục, người giáo viên ấy cũng chọn một cách nghỉ hưu rất khác là... tiếp tục dạy học.

Những lớp học "0 đồng" của cô giáo về hưu- Ảnh 5.

Lớp học “0 đồng” của cô Huề trở thành điểm tựa cho nhiều học sinh mất gốc kiến thức.

Phòng khách trở thành lớp học “0 đồng” cho học sinh lớp 8, lớp 9, những em mất gốc kiến thức hoặc không có điều kiện học thêm. Bảng không lớn, lớp không đông, nhưng bài giảng thì chưa bao giờ qua loa.

“Cái nghề này chắc nó thấm vào trong cơ thể mình rồi. Mình thấy còn giúp được các con thì mình còn làm”, cô Huề nói, giọng chậm rãi.

Khác với cách dạy truyền thống, cô không áp đặt. Người giáo viên về hưu ấy tận tình hỏi, gợi mở, để học trò tự tìm ra lời giải. “Ở tuổi dậy thì, các con có nhiều xáo trộn. Mình không ép, chỉ gợi để các con tự chọn cách giải quyết”, cô chia sẻ.

Nguyễn Thị Kim Tiền, học sinh lớp 8, nhớ lại lần đầu tiên dám giơ tay lên bảng: “Hồi trước con sợ môn Toán hình lắm, lên bảng là run. Từ ngày học với bà, con hiểu ra bài. Có lần thầy hỏi sao con làm được bài khó, con nói là nhờ bà Huề dạy, con tự hào lắm".

Những lớp học "0 đồng" của cô giáo về hưu- Ảnh 6.

Ở tuổi xế chiều, cô Huề vẫn miệt mài bên trang giáo án, lặng lẽ giữ lửa đam mê và tiếp tục gieo những mầm tri thức cho thế hệ trẻ.

Còn Nguyễn Phùng Bảo Anh, học trò gắn bó nhiều năm với lớp học cô Huề, thì kể: “Trước đây con học Hóa rất khó, nhiều khi muốn bỏ luôn nhưng bà dạy lại từng chút, không ép mà để tụi con tự hiểu. Lần con được điểm 10, con vui lắm, chỉ muốn về khoe với bà ngay”.

Những niềm vui ấy nhỏ thôi, nhưng đủ để giữ chân một người giáo viên sau khi đã đi qua gần cả cuộc đời đứng lớp. Niềm vui của họ không nằm ở điểm số, mà ở sự thay đổi: một đứa trẻ bớt sợ học, một ánh mắt bớt tự ti, một lần dám giơ tay...

Những lớp học "0 đồng" của cô giáo về hưu- Ảnh 7.

Nhà văn hóa thôn cũng trở thành lớp học đặc biệt của nhà giáo Nguyễn Thị Huề, nơi cô và học sinh cùng miệt mài bên những bài giảng không học phí nhưng đầy tâm huyết.

Cô Nguyễn Thị Huề là một nhà giáo tận tụy, dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn âm thầm cống hiến. Không chỉ dạy kiến thức, cô còn giúp các em hình thành kỹ năng sống và sự tự tin. Với chúng tôi, cô là người trao ‘chìa khóa’ để các em mở ra tương lai”.

Bà Nguyễn Thị Lý – Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Vang

Những lớp học "0 đồng" của cô giáo về hưu- Ảnh 8.

Cô giáo Nguyễn Thị Huề nhận giấy khen điển hình tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của cô trong hành trình gieo chữ cho học sinh khó khăn.

Trở lại lớp học của cô Lợi, buổi học kết thúc lúc 20 giờ 30. Những đứa trẻ thu dọn sách vở, lễ phép chào cô rồi rời đi. Cô đứng ở cửa, dõi theo từng bóng nhỏ khuất dần trong đêm. “Mình nhận lại bằng cái tấm lòng thôi, chứ mình không cần gì hết. Mình tự nguyện mà”, cô Lợi nói.

Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, những người phụ nữ ấy lại bắt đầu một nhịp sống khác, chậm rãi, bền bỉ và đầy ý nghĩa. Họ không gọi đó là “làm việc tốt”. Với họ, đó chỉ là cách sống...

Một cách sống mà ở đó, con chữ vẫn được giữ lại, không phải trên bục giảng lớn, mà trong những căn phòng nhỏ, nơi ánh đèn đêm vẫn sáng lên mỗi ngày như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng: khi còn có thể cho đi, cuộc sống vẫn luôn có ý nghĩa.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận