Người nữ "giáo viên" đặc biệt đó là chị Dương Thị Sinh (43 tuổi). Chị Sinh có dáng người gầy với chiều cao chỉ nhỉnh 1 mét. Đôi chân không lành lặn khiến mỗi bước đi của chị chậm rãi và khó nhọc. Cứ được vài bước, chị phải dừng lại chốc lát để lấy lại thăng bằng. Thế nhưng, trên gương mặt hiền hậu không hề hiện lên vẻ mệt mỏi mà chỉ có ánh mắt bình thản và nụ cười nhẹ nhàng.
Biến cố ập đến khi chị Sinh được 2 tuổi rưỡi. Một trận sốt, rồi chứng viêm cơ nhỏ đã khiến chân trái chị teo dần, ngắn hơn chân phải tới 20cm.
Suốt 7 năm ròng, mẹ chị đã cõng con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị. Thế nhưng, căn bệnh của chị, y học thời đó cũng bất lực. Di chứng để lại cho chị Sinh là một chiếc trục sắt nẹp ở giữa và xung quanh là những chiếc đinh xiên qua xương để giữ độ cứng cho chân.
Bệnh tật khiến chị Dương Thị Sinh bị teo một bên chân trái.
"Ngày đi học là những năm tháng mà tôi sợ nhất. Cả trường hàng nghìn bạn, chỉ mình tôi khác biệt. Các bạn gọi tôi là "kăng-gu-ru", là "con thỏ". Những trò nhảy dây, nhảy bậc của tuổi thơ là điều xa xỉ mà tôi chỉ dám đứng từ xa để nhìn các bạn chơi", chị Sinh nhớ lại, giọng chùng xuống.
Trong những năm tháng ấy, chị Sinh tự nhủ bản thân phải học thật giỏi, nếu không đứng đầu toàn trường về thành tích học tập thì sẽ chẳng có ai chơi với chị. Và rồi, chị đã làm được. Suốt những năm học tiểu học rồi trung học cơ sở, chị Sinh luôn nằm trong top những người học giỏi nhất trường. Bạn bè cùng trang lứa cũng vì thế cũng có cái nhìn rất khác về chị.
Năm lớp 9, chị thi đỗ vào trường cấp 3 Kim Anh với số điểm cao nhất làng. Nhưng do gia đình khó khăn, lại không thể tự di chuyển nên gia đình khuyên chị nghỉ học. Không đành lòng để cô học trò xuất sắc phải lỡ dở việc học, đại diện ban giám hiệu nhà trường đã đến, thuyết phục gia đình chấp thuận cho chị tới trường.
"Đó cũng đúng là ngày nhập học cuối cùng", chị Sinh nhớ lại. Ở ngôi trường mới, chị Sinh được bố trí học tập tại tầng 1 để chị thuận tiện cho việc đi lại. Không phụ sự kỳ vọng của gia đình, nhà trường, 3 năm học cấp 3, chị Sinh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Hoàn thành xong chương trình trung học phổ thông, chị Sinh thi đỗ vào khoa sư phạm của một trường đại học. Thế nhưng, phần vì đôi chân không lành lặn, phần do kinh tế gia đình eo hẹp, không đủ sức trang trải cho chị khi học xa nhà. Chị Sinh đành gạt nước mắt từ bỏ giấc mơ làm cô giáo ngay trước ngưỡng cửa giảng đường đại học.
"Nhiều năm về sau, tôi vẫn cảm thấy buồn vì không thể thực hiện được ước mơ từ ngày nhỏ và cũng là của một người bạn tử tế. Tôi dùng từ tử tế để nhắc về người suốt 9 năm ròng rã đã không quản nắng mưa đưa tôi đến trường học tập như chúng bạn. Chúng tôi có chung một ước mơ trở thành cô giáo nhưng không thể thực hiện được", chị Sinh nhớ lại.
Không đầu hàng trước nghịch cảnh, quãng thời gian sau đó, chị Sinh quyết định học nghề may vá và nhận sửa chữa quần áo tại gia. Vốn tính chăm chỉ, cần cù nên công việc này cũng mang lại cho chị nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống và phần nào phụ giúp gia đình.
Đầu năm 2016, sức khỏe chị Sinh yếu dần, công việc may vá cũng phải tạm ngừng. Cùng thời điểm đó, cơ duyên với nghề dạy học lại đến với chị một cách rất tình cờ. Hai đứa trẻ trong xóm bị hội chứng chậm phát triển, trường công không thể tiếp nhận vì các em không thể hòa nhập.
Trong lúc cấp bách, phụ huynh 2 em đã đến đặt vấn đề muốn được nhờ chị Sinh trông giúp. Không chút ngập ngừng, chị Sinh nhận lời. Chị không chỉ trông mà còn bắt đầu dạy chúng. Sự tiến bộ rõ rệt của 2 học sinh đầu tiên đã nhen nhóm lại ước mơ ngày nào trong tim chị Sinh.
Vậy là, từ một lớp học miễn phí cho 2 em nhỏ, trong 10 năm qua, "cô giáo" Dương Thị Sinh đã trở thành người mẹ thứ hai của 98 học sinh, trong đó có nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi cả bố và mẹ. Nhờ sự tận tâm và phương pháp giảng dạy phù hợp, học sinh của cô Sinh đều tiến bộ vượt bậc.
"Tiếng lành đồn xa", lớp học của "cô giáo" Sinh dù không căng biển hiệu, không một dòng quảng cáo nhưng ngày càng thu hút phụ huynh gửi gắm con em tới học... Có phụ huynh từ Thanh Hóa, Ninh Bình cũng lặn lội đến gửi gắm con em nhờ cô Sinh kèm cặp.
Không chỉ truyền đạt kiến thức, chị Sinh còn thấu hiểu hoàn cảnh của từng học sinh. Với những em nhỏ có gia đình khó khăn, chị sẵn sàng chia sẻ, không đặt nặng vấn đề học phí hay các khoản đóng góp hàng tháng. Sự cảm thông ấy giúp các em yên tâm đến lớp, phụ huynh cũng không còn mặc cảm hay lo lắng vì gánh nặng kinh tế. Chính tấm lòng nhân ái và trách nhiệm của chị Sinh đã góp phần giữ chân học sinh ở lớp học, nuôi dưỡng ước mơ và mở ra cơ hội cho các em vươn lên trong cuộc sống.
Ở lớp học của chị Sinh, không có bất cứ một giáo án chuẩn nào vì mỗi đứa trẻ đến đây đều là một "ca bệnh" khác nhau. Có em 7 tuổi nhưng không biết cầm bút, có bạn 15 tuổi vẫn chỉ biết vẽ những vòng tròn vô nghĩa. Hướng mắt về phía Việt, một cậu học trò 15 tuổi đến từ tỉnh Nình Bình, chị Sinh không giấu được những xúc cảm:
"Việt được bố mẹ gửi gắm ở chỗ tôi đến nay đã được 4 cái Tết. Khi mới đến, bàn tay Việt to như tay thanh niên nhưng cơ tay cứng ngắc. Mắt con kém, chữ nguệch ngoạc, viết 3 chữ là hết một dòng kẻ. Trong khi đó, tay tôi thì nhỏ xíu. Để có thể tập cho con viết, tôi phải dùng cả hai bàn tay mình để cầm tay con nắn từng nét chữ". Cứ thế, ròng rã 4 năm, giờ đây Việt đã biết làm toán nhân chia, biết nhắn tin cho cô giáo. Với gia đình Việt, đó không chỉ là những sự tiến bộ đơn thuần mà đó là một phép màu.


Từ 2 em nhỏ ban đầu, giờ đây, chị Sinh đã trở thành người mẹ thứ hai của 98 em học sinh
Học trò đến với lớp học của chị Sinh đa phần là trẻ tăng động, tự kỷ hoặc chậm phát triển trí tuệ. Có những em "vô tổ chức" đến mức có thể vệ sinh ngay tại chỗ ngồi hay bất thình lình đập phá đồ đạc.
Chị Sinh bảo, trong căn nhà nhỏ của chị, đồ dùng cái gì cũng "khuyết tật". Vòi nước bị bẻ gãy, quạt bị tháo tung, nồi cơm điện móp méo… Thế nhưng trong lớp học này, chưa bao giờ người ta nghe thấy tiếng quát mắng. Phương pháp sư phạm của chị Sinh chỉ gói gọn trong hai chữ "thấu cảm" (thấu hiểu và cảm thông).
"Tôi dạy các con sinh hoạt trước khi dạy chữ. Dạy từ cách cầm bát, cách rót nước sao cho không đổ, cách đi vệ sinh phải biết gọi cô. Với tôi, nếu các con có thể đọc vanh vách từ "cái bát" nhưng lại không biết công dụng của nó để làm gì, thì cái từ ấy cũng vô nghĩa", chị Sinh chia sẻ.
Lớp học đặc biệt của chị Sinh cũng được vận hành theo một "nhịp điệu" kỳ lạ với rất nhiều ca học được chia ra trong ngày. Sáng chị dạy những bạn không thể đến trường, chiều và tối dạy những bạn đi học hòa nhập nhưng không theo kịp chương trình và có cả ca muộn từ 19h đến 21h dành cho con em những gia đình công nhân đi làm tăng ca về muộn.
Chị Dương Thị Sinh kể về quãng thời gian cách đây hơn chục năm, khi ý định mở lớp dạy trẻ đặc biệt còn chỉ là một giấc mơ mong manh. Chị đã gõ cửa không ít ngân hàng. Ở đâu, người phụ nữ ấy cũng nhận lại những ánh nhìn ái ngại. Với một người phụ nữ đi lại khó khăn, không nghề nghiệp ổn định, lại muốn vay tiền để mở lớp học cho những đứa trẻ "không bình thường", với nhiều người, là một quyết định quá liều lĩnh. "Người ta nghi ngờ cũng phải thôi. Nhưng khi nhìn những đứa trẻ ấy, tôi thấy mình trong đó. Ngày xưa, tôi cũng từng bị bỏ lại phía sau nên tôi hiểu cảm giác bất lực của các bé và của cả bố mẹ chúng", giọng chị Sinh chùng xuống.
Giữa những cánh cửa khép lại, may mắn đã đến từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sóc Sơn (huyện cũ của thành phố Hà Nội). Không cần nhiều giấy tờ chứng minh tài sản, họ chọn tin vào điều vô hình đó là tấm lòng của chị. Khoản vay 100 triệu đồng khi ấy là chiếc phao cứu sinh cho một giấc mơ đang đứng bên bờ vực.


Nhiều năm qua, chị Sinh đã giúp những đứa trẻ tìm thấy được giá trị của bản thân mình
Có tiền, căn phòng 30m² được sửa sang lại. Những bộ bàn ghế giản dị được sắm mới. Một góc nhỏ được ngăn ra làm nơi ngủ cho các em ở nội trú. Từng viên gạch, từng tấm bảng, đều được dựng lên từ niềm tin và sự chắt chiu.
Từ một lớp học nhỏ, giờ đây, căn nhà nhỏ của chị Sinh đã trở thành bến đỗ cho 98 học sinh với 98 hoàn cảnh khác nhau. Những đứa trẻ từng thu mình trong im lặng hoặc phản ứng bằng sự lì lợm, vô cảm, nay dần biết cười, biết nói lời cảm ơn, biết nắm tay nhau. Chị Sinh không nói nhiều về thành tích học tập. Điều chị nhắc đến là những thay đổi rất nhỏ như lũ trẻ đã có thể biết phơi quần áo, biết phụ cô trông các bạn nhỏ hơn hoặc chỉ đơn giản là biết ngồi chơi ngoan, không chạy nhảy, không phá phách, chỉ thế thôi cũng đã khiến chị Sinh vui rồi. Ở lớp học ấy, bài học đầu tiên chị dạy chúng không phải là con chữ mà là cách làm người.
Hai tháng trước, chị Sinh vừa trải qua một cuộc đại phẫu. Khối u lớn được cắt bỏ, cơ thể yếu hơn, giọng nói đôi khi hụt hơi vì viêm thanh quản nặng. Bác sĩ yêu cầu chị phải nghỉ ngơi tuyệt đối ít nhất 2 tháng. Nhưng chỉ 1 tháng sau ca mổ, người dân thôn Thắng Trí lại thấy chị đứng trên bục giảng quen thuộc. "Ở nhà, tôi nhớ các con lắm", chị Sinh cười. Với chị, mỗi ngày không đến lớp là một ngày trống vắng.
Cuộc sống của chị Sinh giờ đây giản dị đến mức tối thiểu. Khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật đủ để chị lo những bữa cơm đạm bạc. Chị không nghĩ nhiều đến kinh tế. Điều khiến chị trăn trở là một nỗi lo khác, nỗi lo rất thật đó là sau này không còn đủ sức để đi cùng bọn trẻ. Không thể nhìn chúng mạnh mẽ bước ra khỏi không gian nhỏ của lớp học để đối diện với cuộc đời.
Rời Thắng Trí khi đèn đường vàng vọt vừa bật sáng, khi những âm thanh sôi động nơi lớp học của chị Sinh vẫn còn ở phía sau, tôi nhớ đến câu trả lời của chị khi có người đặt câu hỏi hoài nghi về chuyên môn của mình. Chị bảo: "Dạy trẻ đặc biệt, bằng cấp cao nhất là sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn".
10 năm thanh xuân, cùng bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu đã rơi, chị lặng lẽ chứng minh một điều giản dị đó là không có đứa trẻ nào là "hỏng". Chỉ có những đứa trẻ chưa từng được yêu thương đủ nhiều.



Ngôi nhà của chị Sinh tối nào cũng chật kín trẻ đến học
Dưới chân núi Sóc, lớp học nhỏ vẫn sáng đèn mỗi tối. Với nhiều gia đình, đó là nơi họ gửi gắm hy vọng. Còn với những đứa trẻ, đó là nơi các em tìm thấy giá trị của mình. Một lớp học, một người cô, và gần một trăm số phận, tất cả được giữ lại bằng một thứ "tài sản" không thể cân đong, đo đếm, đó là lòng nhân ái.
Thực hiện: Nguyễn Tuấn Khang
Chuyển đổi số y tế: Lấy người bệnh làm trung tâm
Sức khỏe 14:00 10/03/2026Từ việc đặt lịch khám trên điện thoại, tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến đến thanh toán viện phí không tiền mặt, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi diện mạo của ngành y tế Việt Nam.
Miễn viện phí toàn dân: Bước tiến lớn của an sinh xã hội
Sức khỏe 09:00 08/03/2026Khi chi phí khám chữa bệnh không còn là rào cản, mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Mục tiêu tiến tới miễn viện phí toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW đang mở ra một tầm nhìn mới cho hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam.
Phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Tự chủ để vươn xa
Giới & Phát triển 08:59 08/03/2026Những người phụ nữ ấy, mỗi người một hoàn cảnh, một con đường riêng nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: Tinh thần tự chủ. Tự chủ để sống bằng năng lực của mình. Tự chủ để bảo vệ giá trị bản thân. Tự chủ để vươn xa, không chỉ cho mình mà còn cho cộng đồng.
Nữ giáo sư với công nghệ mở lối "tái tạo" tài nguyên nước
Giới & Phát triển 06:06 06/03/2026GS.TS. Trần Thị Việt Nga, Giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật Môi trường và Viện trưởng Viện Công nghệ cao Việt Nhật (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) đã kiên trì theo đuổi hướng nghiên cứu xử lý nước và nước thải gắn với cách tiếp cận “tái tạo” tài nguyên nước theo định hướng kinh tế tuần hoàn. Nữ giáo sư được trao Giải thưởng Kovalevskaia 2025 nhờ dấu ấn khoa học nổi bật: Chủ trì 12 đề tài các cấp (đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ và tỉnh/thành phố và hợp tác quốc tế), công bố 82 bài báo khoa học (40 bài quốc tế SCIE/SCOPUS) và đồng tác giả 1 bằng sáng chế năm 2025.
Bác sĩ Đoàn Thu Trà: Người giữ lửa y đức nơi tuyến đầu của Bệnh viện Bạch Mai
Sức khỏe 08:04 27/02/2026Hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành truyền nhiễm, TS. Đoàn Thu Trà, Phó Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai luôn được đồng nghiệp và học trò nhắc đến như một người bác sĩ bản lĩnh, tận tụy, giàu lòng nhân ái. Ở bác sĩ hội tụ hai vai trò tưởng chừng khác biệt, một chuyên gia luôn có mặt nơi tuyến đầu và một nhà quản lý âm thầm chăm lo đời sống cho hàng nghìn cán bộ y tế.
Chữ "tình" trong ngày xuân: Nơi hy vọng được nuôi dưỡng
Sức khỏe 08:00 15/02/2026Tết đến, trong mỗi mái nhà là mâm cơm sum họp là hơi ấm đoàn viên, là tiếng cười trẻ thơ vang lên giữa sân nhà. Với những gia đình từng đi qua hành trình hiếm muộn, hạnh phúc ấy càng trở nên thiêng liêng. Ở đó, “chữ tình” không chỉ là một khái niệm cảm xúc, mà trở thành điểm tựa tinh thần, nguồn lực nội tại giúp con người đi qua những mùa xuân chờ đợi bằng niềm tin, sự đồng hành và y học nhân văn.
"Bà đầm thép" Sanae Takaichi và kỳ vọng đổi mới chính trường Nhật Bản
Thời cuộc 13:53 09/02/2026Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của thủ tướng Sanae Takaichi chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 8/2. Dấu mốc này là phép thử cho một quốc gia đang tìm kiếm sự ổn định và đổi mới. “Bà đầm thép” Sanae Takaichi được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Nhật Bản vượt qua giai đoạn chuyển mình đầy thách thức.
Những phụ nữ định hình tương lai AI của Australia
Giới & Phát triển 11:53 04/02/2026Từ phòng nghiên cứu đến các công ty khởi nghiệp, từ các phòng hoạch định chính sách đến các mạng lưới cộng đồng, nhiều phụ nữ đang xây dựng tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) tại Australia.







