Những người phụ nữ nắm tay nhau đi qua bóng tối
Từ trái sang: Laura Hughes, Mary Sharp và Lauren Preston. Ảnh: Anna Gordon/The Guardian
Từng là những nạn nhân bị giày vò bởi bóng đen của quá khứ, 3 người phụ nữ ở London (Anh) đã chọn cách nắm tay nhau, từ bỏ quyền ẩn danh để đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Câu chuyện của họ không chỉ là một vụ án hình sự, mà còn là biểu tượng cho sức mạnh hồi sinh của phụ nữ khi họ vượt qua sự hổ thẹn.
Trong một căn hộ nhỏ tại London, 3 người phụ nữ ngoài 40 và 50 tuổi vẫn trìu mến gọi nhau là "những cô gái". Họ duy trì một nhóm trò chuyện trên WhatsApp mang tên "Sister Solidarity" (Chị em đoàn kết). Dù không chung dòng máu, nhưng giữa Laura Hughes (45 tuổi), Lauren Preston (45 tuổi) và bà Mary Sharp (58 tuổi) tồn tại một sợi dây liên kết không thể phá vỡ.
Sợi dây ấy không được dệt bằng những kỷ niệm đẹp đẽ, mà được thắt chặt bởi một ký ức kinh hoàng chung: Cả 3 đều từng là nạn nhân bị "chăn dắt", lạm dụng và cưỡng bức bởi Martin Butler, một kẻ buôn ma túy xảo quyệt tại khu Ruislip, London. Suốt nhiều thập kỷ, tội ác của Butler bị vùi lấp dưới sự im lặng, sự thao túng tâm lý và cả sự sợ hãi tột cùng, cho đến khi những người phụ nữ này quyết định đứng lên, nắm lấy tay nhau để cùng bước ra ánh sáng.
Martin Butler - con quái vật đội lốt "người hàng xóm"
Ngược dòng thời gian về những năm 1980 và 1990, tại các khu chung cư nghèo ở London, Martin Butler hiện thân là một kẻ hào phóng, một trung tâm của các cuộc tiệc tùng. Hắn thường nhắm tới những nạn nhân trẻ hơn mình khoảng 20 tuổi. Hắn sử dụng ma túy và rượu để làm mồi nhử.
Với Lauren Preston và Laura Hughes, Butler là một kẻ lạ mặt và len lỏi vào cuộc sống của họ khi họ còn là những cô bé vị thành niên. Bằng thủ đoạn "chăn dắt" tinh vi, hắn biến căn hộ của mình thành một "động" thác loạn, nơi mà sự phản kháng bị dập tắt bởi thuốc và bạo lực.
"Hắn đã đánh cắp gia đình tôi, đánh cắp tuổi thơ của tôi," Laura Hughes cay đắng nhớ lại. "Tôi luôn sống trong cảm giác rằng hắn có thể giết tôi bất cứ lúc nào." Nỗi ám ảnh ấy lớn đến mức sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp của Butler, Lauren Preston đã mắc chứng sợ nơi công cộng. Cô nhốt mình trong nhà suốt 4 năm trời vì sợ hãi ánh mắt của thế gian và sợ cả bóng hình của kẻ thủ ác vẫn đang nhởn nhơ đâu đó.

“Tôi đã luôn sống trong nỗi khiếp sợ rằng hắn có thể tước đoạt mạng sống của mình bất cứ lúc nào”, Lauren Preston chia sẻ. Ảnh: Catherine Harte
Điểm đau lòng nhất trong câu chuyện của nhóm "Chị em đoàn kết" không chỉ nằm ở tội ác của Butler, mà còn ở sự thờ ơ của hệ thống tư pháp lúc bấy giờ. Cả Preston và Hughes đều từng báo cảnh sát về những gì họ phải chịu đựng ngay sau khi thoát khỏi hắn, nhưng công lý đã ngoảnh mặt. Họ bị từ chối vì "thiếu bằng chứng" hoặc vì quá khứ đầy tổn thương của họ bị nghi ngờ.
Phải đến năm 2018, khi Laura Hughes quyết định thực hiện một hành động táo bạo. Cô đăng ảnh Martin Butler lên Facebook kèm lời kêu gọi tìm kiếm các nạn nhân khác. Cô viết: "Martin Butler: Tìm kiếm nạn nhân và nhân chứng. Kẻ chăn dắt, dùng ma túy và cưỡng hiếp trẻ em..."
Sức mạnh của cộng đồng mạng đã làm được điều mà hệ thống pháp luật trước đó thất bại. Bài viết được chia sẻ 1.700 lần trong 4 ngày, lan đến tận nước Úc. Chính từ bài đăng này, bà Mary Sharp, người từng bị Butler tra tấn và cưỡng bức từ năm 1988 đã nhìn thấy và nhận ra "con quái vật" đời mình. Bà quyết định đến đồn cảnh sát một lần nữa.
Thế nhưng, ngay cả khi có thêm bằng chứng, Cơ quan Công tố (CPS) vẫn nhiều lần bác bỏ hồ sơ. "Tôi đã phải đấu tranh ba lần để họ tiếp tục vụ án. Nhiều lúc, tôi thực sự muốn từ bỏ," bà Sharp nhớ lại. "Tôi tự hỏi mình, tại sao tôi phải sống trong địa ngục này hết lần này đến lần khác khi nó chẳng đi đến đâu?" Sự kiên trì của ba người phụ nữ, sự kết nối của nhóm "Chị em đoàn kết" chính là bệ đỡ giúp họ đi qua những phiên điều trần khô khốc để cuối cùng nhìn thấy Butler phải mặc bộ quần áo tù nhân với mức án dài hạn.

“Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng tối” là cảm giác của 3 người phụ nữ này. Ảnh: Anna Gordon/The Guardian
Trả lại sự hổ thẹn cho kẻ thủ ác
Trong các vụ án xâm hại tình dục, một nghịch lý đau lòng vẫn luôn tồn tại. Nạn nhân là người chịu đau đớn, nhưng lại là người phải chịu sự hổ thẹn. Họ giấu mặt, họ im lặng, họ tự trách mình. Nhưng với nhóm "Chị em đoàn kết", họ chọn một lối đi khác. Họ công khai danh tính.
Quyết định này mang tính biểu tượng. Họ lấy cảm hứng từ bà Gisèle Pelicot, người phụ nữ Pháp đã yêu cầu xét xử công khai vụ án mình bị cưỡng bức để chứng minh rằng: Kẻ thủ ác phải chịu sự hổ thẹn chứ không phải nạn nhân.
Bà Mary Sharp, ở tuổi 58, lần đầu tiên sau gần 40 năm đã có thể ngẩng cao đầu: "Suốt nhiều năm, tôi tin rằng mình đã làm điều gì đó sai trái vì Butler nói đó là lỗi của tôi. Tôi đã mang theo sự hổ thẹn đó như một gánh nặng nghìn cân. Nhưng giờ đây, tôi đã trao trả nó lại cho hắn".
Bản án của Butler vang lên tại tòa án không chỉ là sự trừng phạt về pháp lý, mà còn là một nghi thức giải lời nguyền tâm lý. Lauren Preston chia sẻ rằng ngay giây phút ấy, cô cảm thấy mình "nhẹ bẫng". Sự công nhận của pháp luật và xã hội đã giúp họ dỡ bỏ lớp mặt nạ nạn nhân để trở thành những người chiến thắng.
Dù Butler đã vào tù, hành trình hồi phục của ba người phụ nữ vẫn chưa dừng lại. Những vết sẹo tâm lý giống như những "lớp da" không thể lột bỏ. Mary Sharp vốn là một nghệ sĩ nhưng cô đã mất 30 năm không thể cầm cọ vẽ vì đôi tay vẫn còn ám ảnh cảm giác bị trói và bóp cổ. Laura Hughes thừa nhận rằng vì quá khứ bị lạm dụng, cô đã rơi vào nhiều mối quan hệ không lành mạnh suốt tuổi trẻ.
Nhưng chính tình bạn trong nhóm "Chị em đoàn kết" đã trở thành liều thuốc quý giá nhất. Họ không chỉ hỗ trợ nhau về mặt pháp lý, mà còn là những người duy nhất thực sự hiểu được cơn ác mộng của nhau. "Chúng tôi có chung một con quái vật, nhưng chúng tôi đang cùng nhau đứng dậy," Laura nói.
Sự hiện diện của những người đồng cảnh ngộ giúp họ hiểu rằng mình không đơn độc. Laura Hughes ví von: "Có các cô gái bên cạnh giúp tôi đối mặt với lớp da tổn thương đó và trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy như mình đã giải phóng được bản thân của thời thơ ấu. Tôi có thể nhìn thẳng vào mắt mình trong gương, như thể tôi đã trở thành người mẹ, người cha che chở cho chính mình năm xưa".
Thông điệp gửi tới tương lai
Câu chuyện của nhóm "Chị em đoàn kết" đã được chuyển thể thành bộ phim tài liệu truyền cảm hứng của Channel 4. Nó không chỉ là câu chuyện của riêng ba người phụ nữ, mà là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới những kẻ săn mồi đang ẩn nấp trong bóng tối và cả một xã hội vốn vẫn còn thói quen "đổ lỗi cho nạn nhân".
Việc họ từ bỏ quyền ẩn danh là một hành động vô cùng dũng cảm. Nó phá vỡ văn hóa im lặng, thứ vốn là "mảnh đất màu mỡ" để những kẻ như Butler tồn tại. "Cách duy nhất để ngăn chặn chúng là vạch mặt chúng," Laura khẳng định.
Khi phụ nữ đoàn kết, họ không chỉ đòi lại công lý cho chính mình, mà còn tạo ra một lá chắn bảo vệ cho những thế hệ tương lai. Giờ đây, Mary Sharp đã có thể quay lại với hội họa, Lauren Preston đã có thể tự tin bước ra phố, còn Laura Hughes đã tìm thấy sự bình yên. Họ không còn là những "nạn nhân", họ là những người sống sót, sẵn sàng hòa nhập với cộng đồng.