Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/06/2026 - 14:34 (GMT+7)

Những người trẻ đi tìm “căn cước văn hóa” qua làn điệu bài chòi

Nguyễn Thị Thúy Hiền
Những người trẻ đi tìm “căn cước văn hóa” qua làn điệu bài chòi

Các thành viên dự án "Chòi ơi" biểu diễn

Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều người trẻ đang tìm đến bài chòi như một cách kết nối với cội nguồn. Từ một đồ án tốt nghiệp, những câu hát dân gian, họ dần nhận ra và tiếp nối "căn cước văn hóa" của xứ Quảng quê mình.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Một buổi chiều cuối tuần, trong căn phòng nhỏ ở TP Đà Nẵng, những thanh âm luyến láy của điệu Xuân nữ vang lên nhịp nhàng. Đồ án tốt nghiệp đã khép lại từ lâu, nhưng các thành viên của dự án “Chòi ơi” vẫn duy trì những buổi tập luyện đều đặn. Điều đặc biệt là không ai trong số họ từng nghĩ mình sẽ đứng trên sân khấu hát bài chòi.

Là sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học FPT Đà Nẵng, cả 5 thành viên trong nhóm đều là những người con xứ Quảng. Khi bắt tay thực hiện đồ án tốt nghiệp, họ muốn kể một câu chuyện về quê hương. Sau nhiều lần trao đổi, nhóm quyết định chọn bài chòi, nghệ thuật được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2017.

Những người trẻ đi tìm “căn cước văn hóa” qua làn điệu bài chòi - Ảnh 1.

Hóa thân thành anh hiệu/chị hiệu trong hô hát bài chòi, sinh viên dự án "Chòi ơi" truyền tải nét đẹp của nghệ thuật dân gian bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

“Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ đây là một đề tài văn hóa để làm truyền thông. Nhưng càng tìm hiểu, càng nhận ra bài chòi không xa lạ như mình tưởng. Nhiều câu hát, nhiều hình ảnh đã xuất hiện trong ký ức tuổi thơ qua lời kể của ông bà, cha mẹ”, Trần Hoài Anh (SN 2004, trưởng nhóm), chia sẻ.

Thế nhưng, hành trình ấy không hề dễ dàng. Dự định ban đầu của nhóm là mời các nghệ nhân từ Hội An tham gia biểu diễn trong sự kiện “Vui hội bài chòi” do nhóm tổ chức tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, kinh phí của một đồ án sinh viên không đủ để thực hiện mong muốn đó. Thay vì hủy bỏ dự án hoặc hoặc thay đổi đề tài, nhóm đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo: tự học hát và tự bước lên sân khấu biểu diễn.

Những người trẻ đi tìm “căn cước văn hóa” qua làn điệu bài chòi - Ảnh 2.

Trên tay là những quân bài chòi phiên bản mới, khán giả trẻ có cơ hội tiếp cận di sản theo cách gần gũi và sinh động hơn.

Võ Ngọc Ánh Dương (SN 2003), một giọng ca chính của nhóm, chia sẻ về những ngày đầu đầy gian nan: “Lúc đưa ra quyết định tự hát, tôi run lắm! Bình thường chỉ quen nghe và hát nhạc trẻ, giờ chuyển sang dân ca với những kỹ thuật luyến láy đặc trưng của miền Trung là cả một thử thách. Bản thân phải học cách hiểu ý nghĩa sâu xa của từng con bài như "con Đượng", "con Bồng", "con Hương"... Có hiểu thì mới có thể đặt tình cảm vào từng câu hát được”.

Với Trần Quốc Thịnh (SN 2004), thách thức còn nhân lên gấp bội bởi tông giọng của bài chòi vốn dĩ rất cao, đặc biệt khó nhằn đối với giọng nam. “Thời gian đầu tập luyện, giọng mình liên tục bị phô và hụt hơi ở những nốt cao. Có những đêm đi tập về cổ họng đau rát, mình từng nghĩ hay là bỏ cuộc. Nhưng rồi sự động viên của cả nhóm và tình yêu với câu hát quê hương đã giữ mình lại. Tụi mình chỉ có vỏn vẹn hai tuần để vừa học hát vừa chuẩn bị mọi thứ cho sự kiện đầu tay”, Thịnh bộc bạch.

Những người trẻ đi tìm “căn cước văn hóa” qua làn điệu bài chòi - Ảnh 3.

Trần Quốc Thịnh nỗ lực chinh phục làn điệu Xuân Nữ với nhiều nốt cao và kỹ thuật luyến láy đặc trưng của bài chòi miền Trung.

Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Nguyễn Thị Lệ Nga và các nghệ nhân đờn/ca tại Hội An, nhóm sinh viên bắt đầu làm quen với các làn điệu bài chòi. Tuy nhiên, giữa nhiều làn điệu như Hò Quảng, Cổ Bản hay Xuân Nữ… việc chuyển điệu linh hoạt theo đúng kỹ thuật truyền thống là thử thách quá lớn đối với những người mới học trong thời gian ngắn. Vì vậy, nhóm quyết định tập trung vào điệu Xuân Nữ, làn điệu phổ biến, dễ tiếp cận nhất để đảm bảo tiết mục vừa giữ được nét đặc trưng của bài chòi, vừa gần gũi với khán giả trẻ.

“Điều làm tôi vui nhất là các bạn tìm đến và chịu học. Bây giờ nhiều người trẻ biết bài chòi nhưng không phải ai cũng muốn dành thời gian tìm hiểu sâu. Thấy các bạn kiên trì tập luyện, hỏi han từng chi tiết nhỏ, tôi rất xúc động”, nghệ nhân Nguyễn Thị Lệ Nga chia sẻ.

Những người trẻ đi tìm “căn cước văn hóa” qua làn điệu bài chòi - Ảnh 4.

Say sưa trong tiếng đàn nhị hòa cùng làn điệu Xuân Nữ, thành viên dự án "Chòi ơi" mang đến một góc nhìn trẻ trung nhưng vẫn đậm chất truyền thống về bài chòi.

Những ngày luyện tập ấy, bài chòi không còn là một di sản nằm trong sách vở. Nó dần trở thành một phần trong nhịp sống của các bạn trẻ. Họ học ý nghĩa từng con bài, tìm hiểu những câu chuyện văn hóa ẩn sau mỗi làn điệu, mỗi cách gọi tên.

“Càng học em càng thấy đây không đơn thuần là nghệ thuật biểu diễn mà còn là ký ức văn hóa của người miền Trung. Mỗi con bài đều có câu chuyện riêng, mỗi câu hát đều mang theo cách nhìn về cuộc sống của cha ông”, Ánh Dương nói.

Theo Thạc sĩ Dương Thùy Trâm, giảng viên hướng dẫn dự án "Chòi ơi", nhóm sinh viên ấy đã rất “dũng cảm” lựa chọn một loại hình nghệ thuật dân gian trong nhịp sống hiện đại bằng tinh thần mới với thái độ trân trọng, nhiệt huyết và tinh thần cầu thị, nghiêm túc. Đó là điều rất đáng trân trọng, cần được khuyến khích, hỗ trợ các em chung tay lan toả.

Điều chúng tôi kỳ vọng không phải là sau một sự kiện, ai cũng trở thành người nghiên cứu bài chòi, mà là các bạn trẻ sẽ thôi xem đây là một giá trị xa lạ. Chỉ cần sau chương trình, một người trẻ muốn tìm hiểu thêm, muốn kể lại trải nghiệm cho bạn bè, hoặc cảm thấy bài chòi là một phần sống động của văn hóa miền Trung chứ không phải một “di sản để ngắm”, thì đó đã là thay đổi rất đáng giá. Dự án "Chòi ơi" mong góp một bước nhỏ trong hành trình đánh thức di sản và làm cho di sản bước vào đời sống hôm nay bằng một nhịp điệu gần gũi hơn".

Thạc sĩ Dương Thùy Trâm, giảng viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng

Sáng tạo đưa bài chòi sống động trong dòng chảy thời đại

Nếu những người trẻ là cánh tay nối dài của di sản, thì phía sau họ luôn có bóng dáng của những người giữ gìn văn hóa. Sự gặp gỡ giữa hai thế hệ, những nghệ nhân gạo cội gìn giữ lửa nghề và những người trẻ mang khát vọng thời đại, đã tạo nên một sức sống mới cho bài chòi.

Những người trẻ đi tìm “căn cước văn hóa” qua làn điệu bài chòi - Ảnh 5.
Những người trẻ đi tìm “căn cước văn hóa” qua làn điệu bài chòi - Ảnh 6.

Bộ bài chòi truyền thống với gam màu đen trắng (ảnh trên) được đặt cạnh phiên bản cải tiến mang sắc đỏ - vàng rực rỡ (ảnh dưới), thể hiện cách người trẻ làm mới di sản nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi và luật chơi cổ truyền.

Điểm sáng lớn nhất của dự án “Chòi ơi” chính là tinh thần “trẻ hóa” di sản nhưng không làm mất đi giá trị cốt lõi. Dưới sự cố vấn văn hóa của PGS.TS Ngô Minh Hiền và các nghệ nhân bài chòi, nhóm đã dũng cảm sáng tác lời mới cho bài chòi dựa trên cấu trúc thơ lục bát truyền thống.

Thay vì những câu hát cổ, nhóm đưa vào những câu chuyện đậm hơi thở Gen Z và môi trường học đường. Chẳng hạn để gọi con bài “Ấm Ầm”, nhóm đã gieo vần “âm” bằng một câu hát đầy hóm hỉnh: “Đu trend nhảy nhót rầm rầm/Vừa quay vừa diễn té ầm xuống ao”. Sự sáng tạo này tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc gieo vần bắt buộc ở cuối câu để gọi tên đúng con bài, giữ chặt phần “hồn” cốt lõi của trò chơi.

Sự sáng tạo ấy đã nhận được sự ghi nhận từ chính các nghệ nhân...

“Chúng tôi luôn đau đáu nỗi trăn trở làm sao để bài chòi tiếp cận được giới trẻ hôm nay. Nhìn nhóm sinh viên tự viết lời mới, hát bằng cả sự kính ngưỡng và sáng tạo, tôi thấy tương lai của di sản. Chúng tôi đã xin lại tập lời mới của các em để làm tư liệu truyền dạy cho các thế hệ sau”, nghệ nhân Lệ Nga chia sẻ.

Những người trẻ đi tìm “căn cước văn hóa” qua làn điệu bài chòi - Ảnh 7.

Người tham quan thích thú tương tác với các sản phẩm sáng tạo của dự án, cảm nhận văn hóa xứ Quảng bằng nhiều giác quan như "chạm" để cảm thay vì chỉ quan sát, nghe hát thụ động.

Không dừng lại ở phần hồn (văn hóa phi vật thể), nhóm còn sáng tạo nên các sản phẩm vật thể độc đáo liên quan đến bài chòi. Bộ bài chòi được cải tiến với hình vẽ đồ họa hiện đại nhưng giữ nguyên tên gọi truyền thống; mô hình chòi tre di động được thu nhỏ tinh tế để phù hợp với không gian đô thị; các sản phẩm thủ công về bài chòi lấy chất liệu từ các làng nghề truyền thống như làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, tre nứa, giấy dó… cũng được đưa vào không gian showcase như một bức tranh văn hóa xứ Quảng thu nhỏ.

Những người trẻ đi tìm “căn cước văn hóa” qua làn điệu bài chòi - Ảnh 8.

Tại sự kiện “Vui hội bài chòi”, khán giả không chỉ xem biểu diễn mà còn trực tiếp chơi bài chòi, cầm trên tay những con bài được thiết kế mới, kết nối văn hóa vật thể và phi vật thể trong một không gian văn hóa xứ Quảng thu nhỏ.

“Trước đây mình nghĩ bài chòi là nghệ thuật biểu diễn của những nghệ nhân lớn tuổi và chỉ dành cho thế hệ ông bà, cha mẹ thôi. Nhưng khi đến xem showcase của các bạn, được cầm trên tay con bài của Gen Z thiết kế và nghe những câu hát rất gần gũi với tụi mình, mình cảm thấy bài chòi vô cùng sống động và thú vị. Nhờ các bạn mà những người trẻ như mình thấy tự hào và muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa truyền thống”, Nguyễn Quang Quốc Khánh (từ TP Huế vào TP Đà Nẵng để tham gia sự kiện “Vui hội bài chòi” thuộc dự án "Chòi ơi").

Những người trẻ đi tìm “căn cước văn hóa” qua làn điệu bài chòi - Ảnh 9.

Không chỉ lắng nghe, khán giả trẻ còn hào hứng tham gia trò chơi và cổ vũ, tạo nên không khí sôi động của một hội bài chòi giữa lòng phố thị.

Từ một đồ án tốt nghiệp, “Chòi ơi” dần tạo nên những vòng lan tỏa mới. Nhóm được mời biểu diễn tại chương trình “Tuần lễ văn hóa Người miền thương” tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (TP Hồ Chí Minh).

Những sản phẩm truyền thông trên fanpage "Chòi ơi" nhận về nhiều phản hồi tích cực, tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Và quan trọng hơn, dự án đã truyền cảm hứng cho 2-3 nhóm sinh viên khóa dưới tiếp tục phát triển ở các mùa tiếp theo.

Những người trẻ đi tìm “căn cước văn hóa” qua làn điệu bài chòi - Ảnh 10.

Nhóm "Chòi ơi" biểu diễn tại chương trình "Tuần lễ văn hóa Người miền thương", góp phần lan tỏa nghệ thuật bài chòi đến khán giả trẻ ở TP Hồ Chí Minh.

Những người trẻ của “Chòi ơi” vẫn chưa dám nhận những sân khấu lớn, vẫn khiêm tốn nhận mình chỉ là những người “học việc” trên hành trình đến với di sản bài chòi. Nhưng chính sự khiêm tốn ấy lại trở thành động lực để tiếp tục học hỏi, tiếp tục lan tỏa và tiếp tục nối dài câu chuyện văn hóa xứ Quảng.

Và khi những câu hát vẫn còn được cất lên, khi những mùa dự án mới vẫn tiếp tục được các thế hệ sinh viên kế thừa, hành trình đi tìm "căn cước văn hóa" của thế hệ trẻ hôm nay vẫn đang được viết tiếp bằng chính tình yêu dành cho quê hương và bản sắc của mình.

Không chỉ những người trẻ như nhóm "Chòi ơi" đang nỗ lực đưa bài chòi đến gần hơn với cộng đồng, mà nhiều trường học tại TP Đà Nẵng đã đưa bài chòi ra khỏi không gian lễ hội để trở thành một phương thức giáo dục văn hóa sinh động. Thời gian qua, học sinh các trường như Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật hay các Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Tiểu học Trần Phú... đã được tham gia trực tiếp chơi, hô hát và cảm nhận giá trị của di sản thông qua các buổi giao lưu với nghệ nhân, tìm hiểu văn hóa dân gian ngay trong môi trường học đường.

Từ những trải nghiệm ấy, không ít học sinh bộc lộ sự yêu thích, mạnh dạn cất lên những câu hô bài chòi và khám phá sâu hơn về văn hóa quê hương. Sự vào cuộc của nhà trường cùng các câu lạc bộ, nghệ nhân đang góp phần gieo mầm tình yêu di sản trong thế hệ trẻ, tạo nên những người tiếp nối cho nghệ thuật bài chòi trong tương lai.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận