Những phụ nữ "neo mình" bên ghềnh đá mưu sinh
Mỗi mùa gió chướng, khi rong mứt bám đầy ghềnh đá Bàn Than, từ lúc trời còn mờ sương, những người phụ nữ xã đảo Tam Hải (TP Đà Nẵng) lại lầm lũi bám đá, lội sóng mưu sinh theo con nước. Mùa rong không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là nhịp sống bền bỉ của phụ nữ nơi đầu sóng ngọn gió.
Mưu sinh theo "giờ của biển"
5 giờ sáng, khi bình minh những ngày cuối đông vẫn chưa ló dạng, chúng tôi đã bắt gặp những người phụ nữ biển bám ghềnh khai thác rong mứt. Nghề hái rong mứt ở xã đảo Tam Hải thường bắt đầu từ cuối tháng 10 Âm lịch, kéo dài chừng hai tháng.
Không có giờ hành chính, không có lịch làm việc cố định, người dân ở đây làm việc theo "giờ của biển". Nước cạn lúc nào thì đi lúc đó, có hôm phải soi đèn ra ghềnh đá từ 1-2 giờ sáng, có hôm lại bắt đầu khi trời vừa hửng nắng.

Biển Bàn Than mùa đông, không gian lao động khắc nghiệt nhưng gắn bó với sinh kế của bao phụ nữ xã đảo.
Chị Phan Thị Thắm (SN 1983, thôn Thuận An) chia sẻ, mỗi ngày đi hái rong đều phải "canh con nước". "Nước cạn ban đêm thì đi ban đêm, cạn ban ngày thì đi ban ngày. Mình không theo giờ, mà theo biển", chị Thắm chia sẻ.
Một buổi hái cuối đông, sau khi phơi khô, chị Thắm thu được chừng 1-2 lạng rong khô. Tùy vào từng thời điểm, chất lượng rong khác nhau nên giá đầu mùa khoảng 300 nghìn đồng/lạng khô, cuối mùa còn tầm 200 nghìn đồng/lạng khô. Chị Thắm chủ yếu hái để phục vụ gia đình ăn và bán cho người thân, người quen đã đặt trước.

Từ nghề hái rong mứt, chị Thắm cho biết thu nhập không ổn định, dao động từ 100 - 200 nghìn đồng mỗi ngày nhưng nếu may mắn và can đảm lội sóng ra ghềnh xa, hái giỏi có thể thu về cả triệu đồng/ngày.
Giữa những ghềnh đá xanh, chị Nguyễn Thị Nhiên (SN 1992, về làm dâu ở Tam Hải), cũng cho biết nghề hái rong buộc người làm phải sống theo "giờ của biển": "Thường ngày tôi ra ghềnh từ 5 giờ 30 sáng nhưng gặp hôm biển êm, rong mứt ra nhiều thì phải đi từ 1-2 giờ sáng. Dù đi đêm, đá trơn và sóng mạnh nên luôn cẩn trọng để giữ bản thân được an toàn".

Cuối tháng 10 Âm lịch hàng năm, khi rong mứt bám trên những ghềnh đá Bàn Than hùng vĩ, người con dâu Tam Hải ấy lại đi hái rong mứt dựa theo con nước. Thường hành trình hái rong của chị Nhiên bắt đầu khi nước cạn và kết thúc vào khoảng 9-10 giờ sáng.
Rong mứt chỉ sinh trưởng nhờ mưa mùa đông và sóng biển vỗ mạnh vào ghềnh đá xanh. Mưa nhiều, biển êm, rong ra dày và mập; nắng kéo dài, rong thưa, bạc màu, giá giảm. Cũng bởi vậy, thu nhập của người hái rong luôn bấp bênh, phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên.

Bà Lê Thị Lan (SN 1939) đã hơn 70 năm gắn bó với nghề làm rong mứt cho biết ngay cả khi đã hái rong về nhà cũng phụ thuộc vào thiên thời. Bởi công đoạn phơi rong là một trong những khâu quan trọng quyết định chất lượng và giá bán sản phẩm.
Bám ghềnh đá giữ "trụ cột mềm" cho gia đình
Trên các rạn đá Bàn Than, dễ dàng nhận ra nghề hái rong mứt chủ yếu là phụ nữ. Đàn ông trong làng thường đi biển dài ngày, đánh bắt xa bờ, còn phụ nữ ở lại bám ghềnh đá gần bờ, tranh thủ từng con nước để kiếm thêm thu nhập. Những người như bà Bùi Thị Lập (SN 1972) hay bà Trần Thị Khoa (SN 1961) đã gắn bó với nghề này hàng chục năm, từ khi còn trẻ đến lúc tóc đã điểm bạc.

Dù công việc lắm nguy hiểm, dễ trơn trượt ngã trên đá, nhưng vì hoàn cảnh gia đình (nuôi cháu ăn học, con cái đã lập gia đình riêng) nên cô Khoa (bên phải) vẫn miệt mài bám biển hái rong mứt.
Bà Khoa cho biết, nghề này "lấy công làm lời". Người hái giỏi, gặp ngày biển êm, có thể thu về cả triệu đồng; người chậm tay, lớn tuổi, chỉ được vài trăm nghìn mỗi buổi. Thế nhưng dù ít hay nhiều, đó vẫn là khoản thu quan trọng để lo chi tiêu, nuôi cháu ăn học, đắp đổi qua mùa giáp hạt.

Rong mứt sau khi hái xong được mang đi rửa sạch sàng lọc sạn.
Nguy hiểm luôn rình rập sau mỗi con sóng. Ghềnh đá trơn trượt, rong mọc sát mép nước, người hái vừa làm vừa phải canh sóng. "Nghề này ở đây gọi vui là nghề "chạy sóng". Sóng lớn ập vào là phải chạy liền, chậm chút là bị cuốn đi ngay", bà Thắm nói. Thực tế, đã có những tai nạn thương tâm xảy ra, khiến nỗi lo an toàn nghề nghiệp luôn thường trực với phụ nữ miền biển.

Hái rong mứt tựa nghề “chạy sóng” khi người hái vừa làm vừa quan sát từng con sóng lớn ập vào ghềnh, vừa lội sóng tìm nơi hái rong hiệu quả.

Rong mứt bám chặt vào đá xanh, muốn hái phải khom người sát mép nước, tay nhanh hơn sóng.
Không chỉ hái, rong mứt mang về nhà lại tiếp tục là câu chuyện của gia đình. Một người đi biển nhưng khi về thì cả nhà cùng rửa, phơi, nhặt đá sạn, xếp rong… Nghề rong mứt vì thế mang dáng dấp sinh kế gia đình, gắn kết nhiều thế hệ nhưng cũng phơi bày sự mong manh khi phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và sức lao động thủ công.

Được hôm biển thuận, trời êm, chị Đỗ Thị Hương (30 tuổi, thôn Thuận An, xã Tam Hải) "trúng đậm". Cả gia đình cùng nhau hái, rửa, phơi, hy vọng rong mứt phơi khô được hơn 1kg bán với giá khoảng 2,5-2,7 triệu đồng.
Theo ông Trần Minh Tập, Trưởng thôn Thuận An, ở xã đảo Tam Hải, đa phần là người dân thôn Thuận An đều tham gia hái rong mứt, cũng có bà con thôn, xã khác đến hái nhưng ít. Tại thôn, khoảng 150 lao động tham gia nghề hái rong mứt, chủ yếu là phụ nữ.
Nếu thời tiết thuận lợi, người lao động có thể thu nhập 30-35 triệu đồng/mùa. Rong mứt Tam Hải được đánh giá cao hơn nhiều nơi nhờ đá xanh và nguồn nước phù hợp. Rong đầu mùa nhớt, đen, thơm và ngọt hơn, nên giá bán cũng cao hơn so với giữa và cuối mùa.

Rong mứt múp míp mọc dày trên đá xanh, điều kiện tự nhiên thuận lợi tạo nên hương vị đặc trưng của rong mứt Tam Hải mỗi mùa đông đến.
Tuy nhiên, phía sau mùa rong được giá là nỗi trăn trở về sinh kế bền vững. Thanh niên rời làng đi làm ăn xa, nghề rong mứt hầu như chỉ có phụ nữ và người lớn tuổi tham gia. Khi biến đổi khí hậu làm thời tiết cực đoan hơn, những mùa rong "được trời" cũng trở nên khó đoán. Câu chuyện rong mứt vì thế không chỉ là đặc sản biển, mà còn là bài toán dài hơi về sinh kế, an toàn lao động và vai trò của phụ nữ trong kinh tế biển đảo.

Nghề hái rong mứt gắn liền với phụ nữ và người lớn tuổi, những lao động không rời được làng biển Tam Hải này.
Giữa sóng gió Bàn Than, hình ảnh những người pụ nữ lặng lẽ bám đá từ tinh mơ đến trưa vẫn đều đặn lặp lại mỗi mùa đông đến. Họ không ồn ào, không gọi mình là "trụ cột" nhưng chính họ đang giữ nhịp sống cho nhiều gia đình ven biển Tam Hải này bằng đôi tay chai sần và sự bền bỉ trước sóng gió biển đảo.