Nước mắt 2 người mẹ trong phiên tòa

Đinh Thu Hiền
28/09/2019 - 12:00
Nước mắt 2 người mẹ trong phiên tòa
Dù là mẹ của các bị hại hay bị cáo thì nước mắt của họ đều chung vị mặn. Sự mất mát, nỗi ân hận, niềm day dứt, xót thương tràn ngập phòng xử án…

Ngày đầu tuần vừa qua, sân Tòa gia đình và người chưa thành niên, TPHCM, đông nghẹt. Bữa ấy, tòa xét xử phiên sơ thẩm vụ thiếu niên 15 tuổi ra tay giết thanh niên chạy xe Grab để cướp chiếc xe gắn máy mà nạn nhân mới mua. Lê Minh Thuận, sinh năm 2003, nhưng dáng người rất cao lớn. Cậu thiếu niên hàng ngày đi làm công tại 1 cửa hàng vàng bạc đá quý. Tiền làm ra chưa tích lũy được bao nhiêu, song Thuận lại muốn có chiếc xe gắn máy để đi lại, phần vì muốn thuận tiện di chuyển, phần vì muốn “lấy le” với cô bạn gái.

 

Bị cáo Lê Minh Thuận tại phiên tòa

 

Không có tiền mua xe, Thuận nảy sinh ý định dùng dao khống chế tài xế xe ôm Grabike để cướp. Trong 1 lúc nhắn tin cho bạn gái, Thuận hỏi bạn gái thích xe hiệu gì, cô gái này nói “thích xe Yamaha hiệu Exciter”. Nghe bạn nói vậy, Thuận càng thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch đi cướp.

 

Đi xe buýt tới bến xe miền Tây, Thuận mua được con dao của người đi bán dạo ngoài đường và bắt đầu ngồi cà phê vỉa hè quan sát. Nhìn thấy Lê Nhật Hào chở khách vào bến xe và chạy chiếc xe gắn máy mới tinh, Thuận hỏi Hào về việc muốn đi tới chợ Hưng Long. Sau khi đặt thành công trên app điện thoại, Thuận lên xe để Hào chở tới điểm đến.

 

Từ bến xe miền Tây về tới Bình Chánh, trên đường đi có bãi đất trống ở khu đường Song Hành, thuộc khu Dân cư Phong Phú 4, thấy khá vắng người, Thuận nói Hào dừng xe để kiểm tra tiền. Thuận rút con dao vừa mua, yêu cầu Hào bỏ điện thoại vào giỏ xe và đưa chìa khóa cho Thuận. Khi Hào làm theo, Thuận liền đạp Hào xuống xe và khởi động lại xe. Tuy nhiên, lúc đó hệ thống chống trộm kêu rất lớn nên Thuận bắt Hào phải tắt đi. Hào không đồng ý, kêu “Cướp... cướp...” và giằng co với Thuận. Ngay lập tức, Thuận đã dùng dao đâm vào bụng, vào cổ, lưng và mặt Hào, tới khi nạn nhân không còn cử động được nữa. Hào được người dân phát hiện ra đưa đi cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều nên đã tử vong.

 

Sau khi lấy được điều khiển chống trộm trong người Hào, Thuận lên xe chạy tới tiệm sửa xe gắn máy để tháo biển số rồi trốn về Bến Tre. Ít ngày sau, trên đường đi về Bình Chánh (TPHCM) thăm bà ngoại, Thuận bị công an bắt giữ.

 

Ở tòa, Thuận trả lời rành mạch và nhận tội một cách nhanh chóng. Ngồi kế bị cáo là người mẹ lam lũ với chiếc áo khoác nhàu nhĩ. Bà mẹ không có phút giây nào ngẩng đầu lên nhìn ai trong suốt thời gian phiên tòa diễn ra. Bà khóc liên tục, đưa tay quệt nước mắt liên tục. “Con dại cái mang”. Nhưng sự “mang vác” này nặng quá, khiến bà mẹ ấy như sụm hẳn. Cách đó 3 hàng ghế phía dưới là bà ngoại của bị cáo. Bà cụ gần 80 tuổi, nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào tường.

 

Bị cáo trả lời thẩm vấn của HĐXX. Ảnh: Đ.T.H

 

Sự mệt mỏi, đau đớn của bà vừa lặn vào trong lại vừa thể hiện ra bên ngoài. Bà chính là người nuôi thằng cháu trai đang đứng ở vị trí bị cáo trong phiên tòa từ nhỏ tới lớn. Ba mẹ của Thuận bỏ nhau, mẹ “đi bước nữa”, còn ba của Thuận đã biệt tích giang hồ, Thuận được mẹ gửi cho bà ngoại nuôi từ khi mới vài tuổi. Đứa cháu trai ngỗ nghịch, không được sự rèn giũa giáo dục sát sao, đã lêu lổng bỏ học sớm. Hậu quả nghiêm trọng của Thuận ngày hôm nay, cũng có dính dáng ít nhiều tới sai lầm của người lớn. Và mẹ Thuận chỉ biết cúi gằm xuống, lau nước mắt liên tục, không ngừng...

 

Phiên tòa đang diễn ra ở phần thẩm vấn bị cáo thì mẹ của nạn nhân Lê Nhật Hào không kiềm chế được, gào thét lên. Ngay lập tức, bà mẹ được lực lượng bảo vệ phiên tòa đưa ra khỏi phòng. Việc này lặp đi lặp lại 2 lần, trong tiếng gào khóc khan đặc của mẹ nạn nhân.

 

Lê Nhật Hào đang là sinh viên năm thứ 3 của 1 trường đại học tại TPHCM. Mẹ Hào kể, cậu là đứa con trai ngoan và có hiếu vô cùng. Để có tiền trang trải cuộc sống và học phí, Hào đã đăng ký chạy xe Grab sau giờ học. Chiếc xe bị Thuận cướp, vừa được Hào mới mua với giá 40 triệu đồng. Chắt bóp số tiền này trong thời gian rất dài, nên Hào quý chiếc xe lắm. Bởi vậy mà khi bị Thuận kề dao cướp, Hào vẫn cố gắng níu lại để giữ chiếc xe. Cậu chưa đủ kỹ năng để bảo vệ mạng sống của mình khi bị cướp trên đường.

 

Mẹ của nạn nhân Lê Nhật Hào, trước khi vào phòng xử, mắt đỏ hoe. Nhưng mấy lần gào khan giọng bị đưa ra khỏi phòng, rồi lại bình tĩnh quay lại coi tiếp phiên tòa, bà đã ráo cạn nước mắt. Bà kể, để được gần cậu con trai đi học ở Sài Gòn, bà đã chấp nhận từ quê ở 1 tỉnh miền Trung vào Sài Gòn làm công, xa gia đình. Cuộc sống thiếu thốn vật chất của 2 mẹ con nhưng lại no đủ tình cảm.

 

“Con trai tôi chết khi đang đói. Lúc đó trong bụng nó chẳng có gì cả. Vì Hào không có thói quen ăn sáng. Sáng nào nó cũng nhịn đói nên quen rồi. Nó bị giết vào lúc sáng, với chiếc bao tử trống không, tôi đau đớn lắm!”.

 

Từ lúc kể câu chuyện này, tôi để ý, mắt của bà không còn ngấn nước. Nỗi đau tột cùng đã khiến người mẹ cạn đi cả những giọt lệ. Khi còn khóc được, nghĩa là lòng mẹ đã nhẹ đi ít nhiều. Và tới khi phiên xử kết thúc, tôi chỉ cầu mong nhìn thấy được những dòng nước mắt trên má của bà. Nhưng, tuyệt nhiên không...

 

Viện kiểm sát đã đề nghị Lê Minh Thuận mức án từ 10-12 năm tù. Vụ án hiện được Tòa trả hồ sơ cho Viện, gây bất ngờ cho nhiều người theo dõi vụ án nghiêm trọng này!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm