Nước mắt ngày trở về của người mẹ sau 29 năm lưu lạc

Đình Nguyên
19/08/2025 - 20:18
Nước mắt ngày trở về của người mẹ sau 29 năm lưu lạc

Nước mắt ngày trở về sau 29 năm thất lạc

Sáng tháng 8, ngôi nhà của gia đình bà Thái Thị Giao ở xóm Đồng Hưng (xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) đông nghẹt người. Từ già tới trẻ, ai cũng bồn chồn chờ đợi. Khi chiếc xe khách vừa dừng lại, một người đàn bà tóc bạc, dáng gầy guộc, đôi tay run run bước xuống. Bà chưa kịp đứng vững, một người đàn ông trung niên lao tới, ôm chầm lấy bà, gục đầu vào vai bật khóc: “Mẹ ơi!”.

Tiếng gọi nghẹn ngào ấy như xé toang khoảng trống gần 3 thập kỷ. Hai mẹ con siết chặt lấy nhau, tiếng nấc nghẹn ngào. Sau 29 năm xa cách, cuối cùng bà Thái Thị Giao đã được trở về trong vòng tay con trai cả - khoảnh khắc mà trước đây bà chỉ dám mơ trong nước mắt.

Không ai kìm được xúc động. Nhiều người hàng xóm cũng quay mặt đi, giấu vội nước mắt rưng rưng. Đó không chỉ là một cuộc đoàn tụ gia đình, mà còn là cuộc trở về của một phận đời long đong, mang theo bao bi thương và cả phép màu của tình mẫu tử thiêng liêng.

Khoảnh khắc đoàn tụ - ánh mắt ngoái nhìn còn nguyên sau 29 năm

Người đàn ông òa khóc trong vòng tay ấy là anh Yên, nay đã 47 tuổi, con trai cả của bà Giao. Gần 3 thập kỷ trước, khi còn là một cậu bé, anh đã chứng kiến buổi sáng định mệnh làm thay đổi số phận cả gia đình. Đó là một buổi sáng đầy tiếng gào thét và đổ vỡ. Người cha trong cơn say rượu lại ném bàn ghế, trút roi vọt lên vợ, con. Trong cơn hoảng loạn, mẹ anh, bà Thái Thị Giao, run rẩy dắt cả 4 đứa con định bỏ chạy. Nhưng khi vừa ra đến ngưỡng cửa, một cú đánh bất ngờ và ánh mắt dữ dằn khiến 2 đứa con lớn khựng lại, sợ hãi không dám bước theo.

Nước mắt ngày trở về của người mẹ sau 29 năm lưu lạc- Ảnh 1.

Khoảnh khắc vỡ òa - anh Yên òa khóc trong vòng tay mẹ sau 29 năm xa cách.

Bà Giao chỉ kịp bế đứa út lao vào màn sương trắng mờ của buổi sớm, bỏ lại 2 đứa con ngơ ngác đứng khóc thét trong sân. Giây phút ấy, anh Yên chết lặng. Trong ký ức của anh, còn in hằn một hình ảnh suốt đời không thể quên: ánh mắt ngoái nhìn của mẹ - ánh mắt chan chứa thương xót, như muốn ôm trọn cả đàn con nhưng lực bất tòng tâm. "Ánh mắt ấy theo tôi đến tận bây giờ. Tôi chưa từng quên một giây phút nào", anh Yên nghẹn giọng khi nhắc lại.

Bao nhiêu năm sau, ký ức ấy vẫn âm ỉ như vết thương chưa từng lành. Rồi một ngày, khi tình cờ xem một đoạn video trên mạng xã hội, anh Yên sững sờ. Trên màn hình là một người phụ nữ tóc bạc, gầy guộc, bán vé số ở miền Tây. Chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt, anh đã biết ngay - đó là mẹ mình. "Mắt mẹ lúc nào cũng đượm buồn. Dù 29 năm trôi qua, tôi vẫn nhận ra ngay", anh kể.

Không chần chừ, anh khăn gói lên đường. Chuyến xe xuyên Việt đưa anh về miền Tây tìm mẹ. Và sáng nay, tại chính mảnh đất quê hương, vòng tay anh cuối cùng cũng được ôm lấy mẹ, khép lại 29 năm dài đằng đẵng của những chờ đợi, dằn vặt và day dứt.

Bi kịch cuộc đời người đàn bà gần 30 năm lưu lạc

Ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười đoàn tụ hôm nay là cả một cuộc đời thấm đẫm nước mắt của bà Giao. Thuở xuân thì, bà phải sống trong những trận bạo hành triền miên. Có lần bị đánh đến bong cả khớp tay. Nhiều đêm, bà phải chạy ra rừng cao su nằm co ro giữa gió lạnh để tránh đòn roi. Không chịu nổi, bà lên kế hoạch bỏ trốn cùng các con. Nhưng số phận nghiệt ngã, bà chỉ mang theo được đứa út, bỏ lại 2 đứa con còn ngơ ngác ở quê.

Chuyến xe chạy vào Nam chưa bao lâu, kẻ gian đã lấy sạch quần áo, tiền bạc. Hai mẹ con rơi vào cảnh ngủ bờ ngủ bụi, xin cơm người lạ. Rồi một buổi sáng, khi bà vừa tỉnh giấc, đứa con gái nhỏ cũng biến mất không để lại dấu vết. Bà gục ngã bên vệ đường, khóc đến cạn nước mắt, rồi thề với lòng mình rằng sẽ không còn mặt mũi nào quay lại quê hương.

Những năm sau, bà dạt vào Sài Gòn xin làm phụ hồ, rồi nương tựa một người đàn ông miền Tây, nhưng bạo lực lại tái diễn, thậm chí còn cay nghiệt hơn. Chỉ khi gặp ông Ba Minh - người hàng xóm hiền lành cùng dãy trọ - bà mới tìm được một chỗ dựa. Ông thương cảnh bà tội nghiệp, khuyên bà rời đi, rồi hai người nương nhau bằng xấp vé số qua ngày trên cù lao Tây (Đồng Tháp).

Dù có một mái nhà tạm bợ, trong tim bà chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ con. Suốt gần 30 năm, bà cặm cụi bán vé số, chắt chiu từng đồng nhưng mỗi khi nghe ai nhắc đến hai chữ "quê nhà", nước mắt lại lăn dài. Trong những đêm mưa, bà chỉ thầm ước có một phép màu đưa các con trở lại.

Nước mắt ngày trở về của người mẹ sau 29 năm lưu lạc- Ảnh 2.

Bà Giao mang theo chiếc túi nhỏ, lặng lẽ rời cù lao Tây, nơi từng là chốn nương náu suốt gần 3 thập kỷ để về quê nhà

Và rồi, phép màu ấy thực sự đến. Nhờ một bài viết về câu chuyện của bà Giao được chia sẻ trên mạng xã hội, anh Yên đã nhận ra mẹ qua ánh mắt buồn không thể lẫn. Niềm hạnh phúc đoàn tụ chan chứa nước mắt ấy có lẽ là món quà lớn nhất mà số phận dành cho bà sau những tháng ngày giông bão.

Ngày bà Giao trở về, không chỉ gia đình mà cả làng quê đều xúc động. Đại diện Hội LHPN tỉnh Nghệ An và Hội LHPN xã Quỳnh Anh đã có mặt, trao những phần quà và lời động viên ấm áp. Những người phụ nữ ấy ôm chặt lấy bà, giọng nghẹn ngào: "Chị đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Giờ đã về với gia đình, mong chị bớt nỗi buồn, giữ sức khỏe để còn sống vui cùng con cháu".

Nước mắt ngày trở về của người mẹ sau 29 năm lưu lạc- Ảnh 3.

Đại diện Hội LHPN Nghệ An, Hội LHPN xã Quỳnh Anh đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Giao

Trong vòng tay con, trong sự chở che của tình làng nghĩa xóm, trong sự sẻ chia của Hội phụ nữ, bà Giao đã tìm thấy mái ấm mà bà đánh mất từ 3 thập kỷ trước. Khoảnh khắc đoàn tụ hôm nay khép lại một hành trình đau thương, mở ra một chặng đời mới - chặng đời của sự yêu thương, của đoàn viên và bình yên.

29 năm, cuối cùng giấc mơ đoàn tụ đã thành hiện thực. Trong dòng nước mắt ngày trở về, người đàn bà khổ hạnh ấy đã tìm lại được điều quý giá nhất của cuộc đời: gia đình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm