Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/07/2026 - 13:02 (GMT+7)

Ông bà thành những người giữ trẻ bất đắc dĩ

Tuệ Chi
Ông bà thành những người giữ trẻ bất đắc dĩ

Ảnh minh hoạ

Tuổi già của nhiều người hôm nay được lấp đầy bằng tiếng gọi “Ông ơi!”, “Bà ơi!”, những buổi đưa đón cháu đến trường và cả những đêm thức trắng khi trẻ đau ốm. Tình thương khiến họ sẵn sàng gánh thêm một phần tuổi thơ của con cháu nhưng cũng có những người đã đi tới giới hạn của sức khỏe sau nhiều năm âm thầm hy sinh.

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 coi trọng các hoạt động chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, giáo dục trẻ em trong gia đình. Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 cũng đề cao vai trò nêu gương của ông bà mẫu mực. Thực tế chăm cháu trong bài viết cho thấy cần thêm giải pháp hỗ trợ để tình thương không trở thành gánh nặng cho thế hệ ông bà.

Những mái đầu bạc bước vào vòng quay mới

Buổi trưa, nắng đổ xuống bản Thanh Dương, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An. Trong căn nhà nằm trên đường dẫn ra thác Liếp, hai đứa trẻ đang ngồi trong nhà, tay bấm điện thoại chơi. Ngoài cổng, ông Lương Văn Hóa lùa đàn bò về chuồng trong khi vợ ông là bà Lương Thị Kỳ đang chuẩn bị bữa trưa cho các cháu.

Khung cảnh ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của gia đình ông vài năm nay, kể từ khi con trai và con dâu sang Đài Loan lao động. Khi những người trẻ rời quê hương để tìm kiếm cơ hội mưu sinh, hai ông bà ở tuổi ngoài 60 lại bước vào một vai trò mới là làm cha mẹ thay con.

Ông Hóa kể, ngày nào cũng vậy, ông bà dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa ăn, giục các cháu thức giấc, đưa đi học rồi lại tất bật với việc nhà, việc đồng áng. Chiều đến, ông đón cháu về, nhắc học bài, lo cơm nước. Những công việc từng gắn với quãng đời nuôi dạy các con nay lặp lại trong tuổi xế chiều.

"Nói chung con cái đi làm ăn thì ông bà ở nhà cũng đảm nhiệm đưa cháu đi học hằng ngày, ốm đau là ông bà lo. Sáng dậy ông phải chở cháu đi học rồi đến buổi là đón cháu về", ông chia sẻ.

Người đàn ông nói về những công việc ấy bằng giọng điệu bình thản nhưng điều khiến ông Hóa trăn trở nhất là những lúc các cháu nhớ bố mẹ. Sáng nào trước khi đi học, các cháu cũng muốn gọi điện cho bố mẹ. Tối ăn cơm xong lại gọi. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trở thành niềm mong đợi mỗi ngày của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Ông bà hiểu rằng sự xa cách ấy là cái giá mà nhiều gia đình phải chấp nhận để đổi lấy cuộc sống ổn định hơn trong tương lai. Thế nhưng, mỗi lần nhìn cháu cầm điện thoại hỏi bố mẹ khi nào về, lòng ông bà vẫn không khỏi chùng xuống.

Chung những lo toan cùng chồng, bà Kỳ ngoài 60 tuổi vẫn tất bật với bữa cơm, giấc ngủ của các cháu. Bà bảo, nấu ăn, giặt giũ bà vẫn làm được nhưng điều khó nhất là làm sao để các cháu cảm thấy được yêu thương như khi có bố mẹ ở bên. "Hai cháu khi bố mẹ ở nhà thì làm chi cũng thích ăn. Ông bà không biết làm giống mẹ, giống bố nên hắn không thích ăn", bà kể rồi cười.

Có những món ăn các cháu thích, bà Kỳ cố gắng làm theo nhưng vẫn không giống cách con dâu làm. Có những bữa cơm các cháu ăn qua loa rồi bỏ đũa, những chuyện tưởng rất nhỏ ấy lại khiến bà suy nghĩ rất nhiều.

Không chỉ chuyện ăn uống, việc học hành của các cháu cũng là điều khiến người bà luôn canh cánh. Chương trình học bây giờ khác xa thời của bà, có những bài tập bà không biết hướng dẫn, có những kiến thức bà chưa từng được học. Điều bà có thể làm là động viên các cháu cố gắng học hành, ngoan ngoãn để bố mẹ yên tâm nơi xa.

Những mái đầu bạc vì thế lại bước vào một vòng quay mới của cuộc đời, vòng quay của những cuốn sách giáo khoa, những buổi họp phụ huynh và những đêm thức trắng khi cháu ốm.

Ông bà thành những người giữ trẻ bất đắc dĩ - Ảnh 1.

Tình thương dành cho con cháu khiến nhiều người cao tuổi sẵn sàng gánh thêm trách nhiệm - Ảnh minh hoạ

15 năm gánh tuổi thơ của các cháu

Ở xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình, bà Phạm Thị Mai từng nghĩ việc chăm cháu chỉ là giúp con cái một thời gian ngắn, như bao người mẹ, người bà khác. Khi cháu đầu tiên chào đời, bà sang hỗ trợ chăm sóc con gái sau sinh. Những ngày đầu ấy trôi qua nhẹ nhàng, đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, con cái dần ổn định cuộc sống. Bà nghĩ rồi mọi việc sẽ trở lại như trước nhưng cuộc sống gia đình không dừng lại ở đó.

Đứa cháu thứ hai ra đời, rồi những đứa cháu khác lần lượt xuất hiện. Từ vài tháng hỗ trợ ban đầu, việc chăm sóc trẻ nhỏ kéo dài năm này qua năm khác. Mỗi khi con cái cần người giúp đỡ, bà lại có mặt. Bà nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón cháu đi học và thức cùng các cháu những đêm đau ốm. Có những giai đoạn, ngày của bà bắt đầu từ lúc sáng sớm và chỉ kết thúc khi cả nhà đã ngủ say.

Trong căn nhà 4 tầng luôn có tiếng trẻ nhỏ, bà Mai gần như không có khoảng thời gian nào thực sự dành cho riêng mình. Ban ngày bà tất bật với việc nhà, ban đêm lại ôm cháu ngủ để con dâu được nghỉ ngơi. Những giấc ngủ chập chờn kéo dài từ tháng này sang tháng khác, rồi từ năm này sang năm khác. Bà Mai vẫn âm thầm làm mọi việc như thể đó là trách nhiệm tự nhiên của mình.

15 năm trôi qua, 15 năm đủ để những đứa trẻ ngày nào lớn dần lên, đủ để mái tóc của bà bạc thêm nhiều sợi và những cơn đau nhức tuổi già xuất hiện ngày một thường xuyên hơn.

Thế nhưng bà Mai vẫn không dừng lại. Bà quen với việc luôn có người cần mình, quen với tiếng trẻ con gọi bà mỗi sáng, quen với việc lo bữa ăn, giấc ngủ cho con cháu trước khi nghĩ đến bản thân.

Cho đến một ngày, cơ thể không còn đủ sức chịu đựng. Áp lực tích tụ suốt nhiều năm khiến bà bắt đầu thay đổi. Bà Mai dễ cáu gắt hơn, thường xuyên nổi nóng, hay xảy ra mâu thuẫn với người xung quanh vì những chuyện rất nhỏ. Những người thân trong gia đình nghĩ đó chỉ là biểu hiện mệt mỏi thông thường của tuổi già nên không ai thực sự để tâm.

Chỉ đến khi bà phải nhập viện, mọi người mới nhận ra người phụ nữ ấy đã kiệt sức từ rất lâu. Bác sĩ kết luận bà bị rối loạn tâm thần cấp và cần điều trị nội trú.

Những ngày đầu ở bệnh viện, điều khiến bà bận lòng nhất vẫn là chuyện ở nhà ai sẽ chăm sóc các cháu. Mỗi lần nhìn thấy con cháu vào thăm, gương mặt bà lại rạng rỡ. Đến khi các cháu ra về, bà đứng lặng bên cánh cổng sắt, dõi theo cho tới lúc không còn nhìn thấy bóng dáng thân quen.

Trong suy nghĩ của bà Mai, điều đáng lo nhất chưa bao giờ là bệnh tật của bản thân. Điều bà nghĩ tới nhiều nhất vẫn là con cháu.

Để tình thương không trở thành gánh nặng

Biến cố của bà Phạm Thị Mai khiến cả gia đình phải nhìn lại quãng thời gian đã qua. Nhiều năm liền, sự hiện diện của bà trong cuộc sống con cháu dường như là điều hiển nhiên. Mỗi khi có cháu nhỏ, bà lại đứng ra chăm sóc. Mỗi khi con cái bận việc, người đầu tiên mọi người nghĩ đến cũng là bà. Cứ như vậy, những công việc vốn chỉ định nhờ vài hôm, vài tháng đã nối tiếp thành nhiều năm mà không ai thực sự dừng lại để tự hỏi liệu người phụ nữ ấy còn đủ sức khỏe hay không. Chỉ đến khi bà phải nhập viện điều trị, những người thân mới nhận ra phía sau dáng vẻ tần tảo quen thuộc là một cơ thể đã mệt mỏi từ rất lâu.

Ông bà thành những người giữ trẻ bất đắc dĩ - Ảnh 2.

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân

Khác với bà Mai, ông Hóa, bà Kỳ vẫn đang ở trong những năm tháng trực tiếp chăm sóc cháu khi các con đi làm ăn xa. Mỗi ngày trôi qua với họ là những vòng quay quen thuộc của việc đưa đón cháu đi học, lo bữa ăn, giấc ngủ và dõi theo từng thay đổi nhỏ của con trẻ. Dù chưa rơi vào tình trạng kiệt sức như bà Mai, tuổi tác và những cơn đau nhức của người già vẫn hiện hữu trong từng câu chuyện mà ông bà chia sẻ. Bà Kỳ tâm sự, nhiều hôm đau lưng, đau gối vẫn phải cố gắng làm việc vì không còn cách nào khác. Ông bà đều hiểu các con đi xa là để kiếm kế sinh nhai, để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Chính vì hiểu nên càng thương con và càng cố gắng gánh vác phần việc của con nhiều hơn.

Theo Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân, khó khăn của những gia đình có ông bà chăm cháu thay con không chỉ nằm ở sức khỏe hay kinh tế mà còn ở khoảng cách thế hệ trong việc nuôi dạy trẻ. Cuộc sống hiện đại, công nghệ số, những thay đổi về tâm sinh lý của trẻ khiến vai trò của người ông, người bà ngày nay phức tạp hơn rất nhiều so với trước đây. Bởi vậy, việc chăm sóc con trẻ không thể trở thành trách nhiệm mặc nhiên của người cao tuổi.

Ông bà có thể là chỗ dựa quan trọng cho con cháu nhưng cha mẹ vẫn cần hiện diện trong quá trình trưởng thành của con bằng những cuộc trò chuyện thường xuyên, sự phối hợp với nhà trường và sự chia sẻ trách nhiệm với chính cha mẹ mình.

Trong căn bếp, những người ông, người bà lại chuẩn bị bữa cơm cho các cháu bằng tình thương rất tự nhiên. Thế nhưng, tình thương ấy sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều nếu được sẻ chia, để những đôi vai đã đi qua hơn nửa đời người không phải lặng lẽ gánh thêm mọi trách nhiệm, để tuổi già vẫn là quãng thời gian bình yên và để tình thương trong mỗi gia đình luôn là điểm tựa, chứ không trở thành gánh nặng vô hình trên vai những người đã dành cả cuộc đời cho con cháu.

CỤC VĂN HOÁ CƠ SỞ, GIA ĐÌNH VÀ THƯ VIỆN - BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN! 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận