Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/06/2026 - 11:56 (GMT+7)

Phụ nữ Afghanistan khởi nghiệp trong vòng kìm kẹp của Taliban

Kim Ngọc
Phụ nữ Afghanistan khởi nghiệp trong vòng kìm kẹp của Taliban

Ghoncha Karimi, 36 tuổi, kiểm tra đàn ong tại một vườn cây ăn quả bên ngoài thành phố Herat, Afghanistan.

Taliban đã áp đặt hệ thống hạn chế nghiêm khắc đối với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan. Tuy nhiên, để ngăn nền kinh tế sụp đổ và giảm nguy cơ bị cô lập quốc tế, Taliban vẫn cho phép phụ nữ nước này khởi nghiệp nhưng kèm theo hàng loạt quy định khắt khe.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Afghanistan, hơn 10.000 phụ nữ nước này hiện sở hữu giấy phép kinh doanh, tăng gấp 10 lần trong 5 năm qua. Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới ước tính, có khoảng 120.000 phụ nữ đang hoạt động kinh doanh không phép, đưa các doanh nghiệp nhỏ trở thành lực lượng tạo việc làm lớn nhất cho nữ giới tại quốc gia này.

Dù vậy, số lượng doanh nghiệp tăng mạnh không thể che lấp thực tế rằng, cơ hội của phụ nữ Afghanistan đang bị thu hẹp nghiêm trọng. Bị cấm làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ và bị hạn chế tiếp cận giáo dục, nhiều phụ nữ từng mơ ước trở thành luật sư, kỹ sư hay giảng viên đại học nay phải chuyển sang dệt thảm, sản xuất mỹ phẩm hoặc học nghề để kiếm sống.

Thực tế, phần lớn phụ nữ Afghanistan vẫn đứng ngoài thị trường lao động. Số liệu của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cho thấy tỷ lệ nữ giới nước này có việc làm năm 2024 chưa đến 7%.

Ngay cả khi làm kinh doanh, họ vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản. Họ không được mở thẩm mỹ viện, không được đào tạo trong ngành hộ sinh, điều dưỡng; đồng thời bị hạn chế tiếp xúc với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên ngân hàng là nam giới.

Với số ít người có thể duy trì công việc, rủi ro ngày càng gia tăng. Các vụ quấy rối tình dục và bắt giữ phụ nữ hồi giữa tháng 6 vừa qua đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình công khai hiếm hoi dưới chế độ Taliban.

Đã gần 5 năm kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền, việc kinh doanh với nhiều phụ nữ Afghanistan không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường sinh tồn để nuôi sống gia đình và duy trì vị thế xã hội tối thiểu.

Niềm hy vọng duy nhất còn lại của phụ nữ Afghanistan là kinh doanh.

Bà Behnaz Saljughi, đại diện các nữ chủ doanh nghiệp tại tỉnh Herat, cho biết

Phụ nữ Afghanistan khởi nghiệp trong vòng kìm kẹp của Taliban - Ảnh 1.

Phụ nữ Afghanistan mặc trang phục truyền thống đi bộ trên một con phố gần Thánh đường Hồi giáo ở Herat, Afghanistan, ngày 8 tháng 6 năm 2026.

Bỏ lại ước mơ tri thức

Tại một nhà kho ở Mazar-i-Sharif, miền bắc Afghanistan, khoảng 60 phụ nữ đang miệt mài thắt nút, cắt vải và dệt thảm dưới sự điều hành của Nasira Azizi, một cô gái 19 tuổi. Khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021, Azizi mới 14 tuổi và buộc phải nghỉ học do lệnh cấm nữ sinh học trên lớp 6.

"Tôi từng rơi vào trầm cảm. Ở nhà, tôi chỉ thấy những gương mặt quen thuộc", Azizi chia sẻ. Xưởng dệt thảm ra đời đã mở ra một thế giới mới, mang lại động lực sống và không gian kết nối cho cô cùng nhiều phụ nữ khác.

Thông qua khoản tài trợ từ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), doanh nghiệp của Azizi hiện có khoảng 450 công nhân, làm việc tại 2 phân xưởng và tại nhà cô. Hai người anh trai phụ trách thiết kế và tiếp thị; người cha điều hành xưởng giặt thảm (nơi có nhân viên nam). Phần còn lại, từ quản lý, nhân sự, tài chính, đều do Azizi đảm đương. "Giấy phép kinh doanh đứng tên tôi", cô nói.

Phụ nữ Afghanistan khởi nghiệp trong vòng kìm kẹp của Taliban - Ảnh 2.

Phụ nữ dệt thảm tại xưởng do Azizi điều hành.

Từng nuôi hoài bão trở thành kỹ sư khai mỏ, Roqia Rezaei, 21 tuổi, buộc phải từ bỏ ước mơ khi Taliban lên nắm quyền. Cô chuyển sang dạy tiếng Anh, nhưng việc chính quyền siết chặt các cơ sở tư nhân khiến số lượng học sinh ngày càng giảm.

Năm 2022, Rezaei thành lập Magnolia, một doanh nghiệp sản xuất xà phòng tại Herat, một trong những thành phố lớn của Afghanistan. Hiện tại, đây là nguồn thu nhập chính nuôi sống gia đình 7 thành viên của cô.

Quy mô nhà xưởng của Rezaei hiện còn khá đơn sơ với 2 chiếc nồi lớn và hoàn toàn không có hệ thống tự động hóa. Sản phẩm chủ lực của cô là các dòng xà phòng tẩm nghệ, nghệ tây và dầu hạt thì là đen, được chế biến thủ công với sự hỗ trợ từ mẹ.

Chúng tôi cần những chiếc nồi lớn hơn và máy móc hiện đại.

Rezaei

Là một người đam mê đọc sách tâm lý, quản lý và có hàng chục chứng chỉ đào tạo theo hình thức trực tuyến treo kín tường, Rezaei đặt mục tiêu đưa Magnolia xuất khẩu sang Iran, Tajikistan và trở thành thương hiệu quốc tế vào năm 2030.

Những câu chuyện về phụ nữ làm kinh doanh tại Afghanistan cũng đi kèm với vô số rào cản. Rezaei không thể một mình đến Thủ đô Kabul để bán xà phòng mà cần đàn ông đi cùng. Azizi cũng không thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm với khách hàng nam. Họ thường phải dựa vào chồng, cha hoặc anh em trai để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Phụ nữ Afghanistan khởi nghiệp trong vòng kìm kẹp của Taliban - Ảnh 3.

Roqia Rezaei (giữa) cùng em trai Mohammad Mahdi và mẹ, Kolsom Alavi.

Vượt qua lệnh áp đặt đối với phụ nữ

Tuy nhiên, vẫn có những phụ nữ Afghanistan tìm cách vượt qua các giới hạn do Taliban áp đặt. Tại Herat, Ghoncha Karimi, 39 tuổi, một người nuôi ong cho biết, đôi khi cô cải trang thành nam giới để ra ngoại ô thành phố thăm nom đàn ong. Trong tình cảnh chồng chỉ có công việc thời vụ bấp bênh, thu nhập từ 50 tổ ong của cô trở thành nguồn sống chính của gia đình.

Nhưng hoạt động kinh doanh của Karimi liên tục bị ảnh hưởng bởi các lệnh hạn chế. Năm 2023, doanh thu bán mật ong sụt giảm nghiêm trọng sau khi Taliban cấm cô tiếp xúc với khách hàng nam tại cửa hàng.

Khi Taliban mới trở lại nắm quyền, cô từng phải bỏ mặc đàn ong do không dám ra ngoài. Gần đây, Karimi tiếp tục mất trắng tài sản sau 20 ngày bị giam giữ vì tranh chấp với một quan chức Taliban liên quan đến các quy định hạn chế phụ nữ.

Phụ nữ Afghanistan khởi nghiệp trong vòng kìm kẹp của Taliban - Ảnh 4.

Cô Karimi đi kiểm tra đàn ong.

Về phía chính quyền, ông Samiullah Ibrahimi, người phát ngôn Bộ Lao động và Xã hội Afghanistan cho biết, nhà nước khuyến khích phụ nữ tham gia đào tạo nghề và thúc đẩy doanh nghiệp tuyển dụng lao động nữ, với điều kiện tuân thủ "các nguyên tắc của đất nước".

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng, những biện pháp này chủ yếu mang tính hình thức và chưa phản ánh thực tế. Khi được hỏi về các chương trình hỗ trợ cụ thể, ông Ibrahimi dẫn chứng một "ủy ban trao quyền kinh tế" đã tạo việc làm cho 26 phụ nữ trong năm qua – con số rất nhỏ so với dân số gần 45 triệu người của Afghanistan.

"Mẹ chúng tôi từng nói rằng họ đã làm việc chăm chỉ để tương lai của chúng tôi tốt đẹp và bình yên hơn", bà Fariba Noori, Quyền Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Phụ nữ Afghanistan, chia sẻ. "Nhưng tương lai của chúng tôi đã không trở nên tốt đẹp hay bình yên hơn. Giờ đây chúng tôi cũng nói điều tương tự với con cái mình, dù tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra".

Rào cản từ chính gia đình

Bên cạnh các lệnh hạn chế từ chính quyền, những định kiến trong gia đình cũng là rào cản lớn đối với phụ nữ Afghanistan. Để theo đuổi sự nghiệp, nhiều người phải đánh đổi bằng những năm tháng chịu đựng bạo lực trong chính ngôi nhà của mình.

Giờ đây, tất cả con gái trong nhà tôi đều được đi học và các anh trai tôi đều khuyên con họ hãy noi gương cô.

Waheeda Noorzai

Waheeda Noorzai, 41 tuổi, người có bằng thạc sĩ cho biết, cô từng trải qua nhiều năm bị bạo lực gia đình từ người chồng không biết chữ chỉ vì mong muốn phát triển sự nghiệp.

Sau thời gian dài đấu tranh, cô hiện là quản lý tại Ủy ban Na Uy - Afghanistan, tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hòa nhập kinh tế.

Phụ nữ Afghanistan khởi nghiệp trong vòng kìm kẹp của Taliban - Ảnh 5.

Cô Noorzai (đứng) đến thăm một xưởng làm việc dành cho phụ nữ khuyết tật do Ủy ban Na Uy - Afghanistan tổ chức.

Roqia Rezaei, nhà sáng lập thương hiệu xà phòng Magnolia, cũng phải sống và làm việc trong tư tưởng gia trưởng. Dù cô khởi nghiệp để giúp gia đình vượt qua khủng hoảng tài chính sau khi người cha làm ăn thua lỗ, ông vẫn khẳng định trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi phụ trách tiếp thị và đó là điều quan trọng nhất. Nếu đây là một chiếc tivi thì tôi là người cầm điều khiển".

Khi các quy định tiếp tục bị siết chặt, cái giá phải trả cho việc duy trì hoạt động kinh doanh ngày càng lớn. Với Karimi, người từng bị giam giữ 20 ngày, đó còn là những ảnh hưởng lên con gái 7 tuổi. Ngày Karimi trở về, cô bé ngơ ngác hỏi: "Mẹ được thả thật hay con đang mơ vậy?". Trải nghiệm đó khiến người phụ nữ từng mạnh mẽ đấu tranh bắt đầu chùn bước. "Tôi tự nhủ, ngay cả khi Taliban đánh vào đầu, tôi cũng sẽ không ngẩng đầu lên nữa", Karimi nói.

Nguồn: New York Times
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận