pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ Mông làm nên những hạt lúa "nàng hương"

Ảnh minh hoạ
Bản Tèn (xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ) vốn là bản 100% đồng bào Mông sinh sống. Thay đổi nếp nghĩ, cách làm thực sự là điều không hề đơn giản. Phụ nữ người Mông trước đây thường giữ thói quen cúi đầu khi bước đi, và giờ đây thì khác rồi… Bản Tèn giờ đây bắt đầu trở thành một địa điểm du lịch. Khi mùa lúa chín vàng, những thửa ruộng bậc thang ở bản Tèn giống như một bức tranh đẹp tuyệt vời. Cái nghèo, cái đói đến ám ảnh đã trở thành một dĩ vãng lùi xa.
Trên những cánh đồng ấy là giống lúa J02, giống lúa có nguồn gốc từ Nhật Bản. Hạt gạo J02 (gạo Japonica) mềm, dẻo, thơm, để được lâu hơn, vốn là loại gạo để làm món shushi, nay lại ở trên tay những người phụ nữ Mông. Giống lúa J02 được đưa về và trồng thử nghiệm tại nhiều địa phương từ chục năm trước. Do hợp thổ nhưỡng, rồi do bàn tay con người chăm bón, giống lúa này đặc biệt cho hiệu quả, năng xuất cao tại Thái Nguyên. Từ diện tích thử nghiệm ban đầu, gạo J02 dần quen thuộc trên thị trường tại Thái Nguyên.
Theo thống kê của tỉnh Thái Nguyên, năm 2024, toàn tỉnh gieo cấy được 67,2 nghìn ha lúa. Năm 2023, riêng huyện vùng cao Võ Nhai gieo cấy được 5 nghìn ha lúa hai vụ, thu hoạch 27 nghìn tấn thóc. Trong đó, giống lúa JO2 đã được mang về Bản Tẻn (huyện Đồng Hỷ), mang về xã Thượng Nung, xã Lâu Thượng (huyện Võ Nhai), những nơi tập trung đông đồng bào người Mông. Ở những nơi khác của Thái Nguyên, giống lúa J02 đã cho năng xuất cao, hạt gạo rất thơm và ngon. Riêng lúa được trồng bởi người phụ nữ Mông còn thơm ngon hơn, được người mua gọi là gạo "nàng hương".

Giống lúa J02
Người Mông vốn chọn sống ở những nơi cao (Bản Tèn nằm ở độ cao 1200m so với mực nước biển), cách biệt, có khí hậu khác biệt. Bước chân của người phụ nữ Mông vốn mạnh mẽ, bàn tay của người Mông vốn khéo léo, ý chí của người Mông vốn hơn người. Có lẽ bởi vậy, hạt lúa của người phụ nữ Mông trở nên thơm dẻo đặc biệt. Hương của lúa là hương của đất trời mênh mông, và từ bàn tay người phụ nữ.
Ngoài giống lúa J02 từ Nhật Bản, các giống lúa lai, giống ngô lai cũng được mang đến, cán bộ hỗ trợ người Mông gieo trồng. Năng xuất lúa cao, các hộ gia đình người Mông đã dần đẩy lùi cái đói, cái nghèo, ổn định sinh kế dẫn đến định cư lâu dài. Theo thống kê, trong 3 năm từ 2021 đến 2024 , số hộ cận nghèo của huyện Đồng Hỷ đã giảm 1400 hộ, trong đó giảm nhanh là tại các hộ đồng bào người Mông. Tỉ lệ trẻ em người Mông đến trường và phụ nữ được tư vấn, chăm sóc y tế đều tăng.
Để cây lúa bén rễ vào đất, để cây lúa lớn lên cho hạt gạo, rồi để có được đời sống như ngày hôm nay, những già bản người Mông nói rằng "bộ đội với cán bộ hội phụ nữ giúp dân nhiều lắm". Các cán bộ của Hội LHPN Đồng Hỷ và Võ Nhai luôn đồng hành cùng, hướng dẫn bà con canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ, xây dựng các tổ hợp tác. Các chương trình hướng dẫn xây dựng thương hiệu sản phẩm, xúc tiến giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ được triển khai.
Giờ đây, phụ nữ Mông vẫn dệt vải, tự may các trang phục để mặc vào các dịp lễ quan trọng. Không còn du canh du cư nữa, người phụ nữ Mông vẫn còn giữ truyền thống đeo gùi đi làm ruộng nương, nhưng trong những chiếc gùi ấy không còn là củ khoai củ sắn ăn lót dạ cho cả ngày dài leo núi đá tai mèo như xưa nữa, mà là những chiếc điện thoại di động, phương tiện để học hỏi tri thức về kết nối cuộc sống hiện đại. Người phụ nữ Mông giờ vẫn bước chân thoăn thoắt, nhưng không còn dáng đi cắm mặt xuống đất nữa, và tự tay dệt nên những mùa vàng ấm no, hạnh phúc cho chính mình.